Cưỡng Cầu Hạnh Phúc Lục Tổng Muốn Quay Lại Với Vợ

Hôm nay bên nhà cô gọi thông báo cho cô hôm nay Diệp thiếu gia và là anh hai của cô sẽ từ nước ngoài trở về, bảo cô cùng anh về nhà một chuyến.

Với việc anh hai mình về nước cô rất vui mà muốn đến đó thật nhanh, muốn nhìn thấy anh trước, nhưng trong lòng vẫn tồn tại sự thấp thoáng lo âu trong lòng.

Bố mẹ cô muốn người đến là anh chứ không phải cô, họ chỉ qua xem cô là một chiếc cầu để gần lại với Lục tổng đại nhân thôi.

Khi cô nói muốn về nhà anh cũng không nói gì, khi cô nói bố mẹ muốn cùng anh về thì anh chỉ đáp lại một câu thờ ơ: “Anh trai của cô thì liên quan gì đến tôi? Tự về, tôi không rảnh với mấy chuyện của các người!"

Anh không đi cũng có thể nói nhẹ nhàng đâu phải nói cáu gắt vậy không? cô cũng đâu có ép anh phải đi, người muốn anh đến là Diệp lão gia bố của cô!

“Anh không đi thật sao?" Vương Bảo Châu khi nãy nghe cô nói chuyện với anh, nên bây giờ tìm hiểu một chút, lý do tại sao anh không đi thôi! Không phải là ả quan tâm mà là ả hỏi cho có lệ thôi!

“Sao có thể đi được, ngày mai là chủ nhật phải dành thời gian ở bên em!" Anh vỗ về ả bằng một câu nói thân mật hơn cắt mật ong nữa, từng câu từ luôn chứa đựng rất nhiều yêu thương.

Nếu so sánh lời nói khi anh nói với với tình nhân của mình và khi nói với cô, đúng là khác một trời một vực, một bên nói ngọt như mật một bên lại nói đắng như thuốc vậy. Nếu người ngoài không biết nhìn vào lại nghĩ cô là tiểu tam mà không phải là chính thất.


“Em không muốn anh phải vì em mà làm mất đi hào cảm giữa bố mẹ vợ dành cho anh đâu!"

“Anh đâu nhận cô ta là vợ, sao hà tất phải phải đến đó!" Anh nói hẳn ra, bởi đối với anh cô chỉ là một món quà không có giá trị mà bố mẹ cô đã cho đi để dành lại một chút lợi nhuận vậy.

“Vậy ngày mai chúng ta đi đâu chơi được?"

“Em ở đâu thì anh sẽ ở đó, chỉ cần nơi đó có em là được!"

“Anh chỉ có dẻo miệng, vậy ngày mai chúng ta đến nhà hàng ở ngoại ô X dùng bữa nha!" Vương Bảo Châu õng ẹo nói

“Được rồi công chúa nhỏ, chúng ta đi ngủ thôi!" Anh ngõ nhẹ vào mũi của ả cưng chiều mà nói.

Theo như ý nguyện của cô ta, ngày hôm sau anh và Vương Bảo Châu đã cùng nhau lái xe ra vùng ngoại ô chơi, chỉ có một mình cô là lủi thủi về nhà.

Anh hai của cô trái hẳn với em gái và bố mẹ mình rất yêu thương cô em gái cùng cha khác mẹ này. Hôn lễ của Lục Tần Phàm và cô cũng được anh trai chứng giám, là người duy nhất bên nhà gái cùng tiễn em gái về nhà chồng.

Khi mới về nhà chồng anh hai cũng là người hay đến thăm cô nhất, trong những ngày ở một thế giới, một cuộc sống mới với những con người mới anh trai luôn đồng hành với cô, không để cô một mình phải chịu tủi cực.

Diệp Vân Ánh được tài xế của anh cử đến đón cô về nhà, hôm nay trời rất đẹp không lạnh cho lắm ánh nắng mặt trời cũng đã lên, trong thời tiết như vậy chỉ muốn cùng ai đó ở bên nhau vừa xem tivi và ăn một chút gì đó. Mơ ước nhỏ bé đó của cô không biết lúc nào mới thành hiện thực.

Diệp Vân Ánh không biết lần này người anh trai của mình về còn có thêm một người mà cô cũng không thể quên cùng về, người mà cô nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại.

Ngôi nhà trước giờ chưa bao giờ nhộn nhịp như vậy cả, đúng là đại thiếu gia nhà họ Diệp trở về, luôn được mọi người xem trọng. Cũng đúng, anh hai cô là người có quyền trong tay, công ty cũng phải có anh mới có được ngày hôm nay.


Bước xuống xe, Diệp Vân Ánh đã được anh trai của mình chạy ra đón, người anh luôn che chở cho em gái bé bỏng của mình ở mọi nơi.

“Tiểu Ánh, em về rồi!"

“Anh hai!" Cô lao đến ôm chặt lấy anh hai của mình.

“Lâu rồi không gặp, em có vẻ gầy đi rất nhiều!"

“Em vẫn như trước mà, tại anh hai mập lên thôi!"

“Cái con bé này!"

“Về rồi thì vào nhà đi, đừng đứng ngoài đó!" Diệp lão gia hôm nay trở trời lại nói năng nhẹ nhàng với cô.

Cô vui vẻ mà khoắc tay anh trai của mình tung tăng bước vào nhà.

Diệp Bạch Vũ là người anh chỉ hơn cô năm tuổi, là một người khác giới đầu tiên khi cô được đưa về nhà họ Diệp này sinh sống yêu thương cô. Diệp Bạch Vũ có một cơ ngơi cũng rất lớn, tập đoàn họ Diệp cũng được anh cai quản. Diệp Bạch Vũ lần này về thứ nhất là chính tay nhận nhiệm vụ cai quản lại công ty của gia tộc, thứ hai là xem em gái Tiểu Ánh của mình có hạnh phúc khi được gả đi hay không, thứ ba là đem một người về thăm lại quê hương cũng để cùng nhau hợp tác.


Diệp Bạch Vũ không giống người cha của mình chỉ biết đến lợi ích trước mắt mà làm cho người khác đau khổ, anh rất ấm áp hiền lành, rất dễ gần với mọi người.

Trên tầng người bí ẩn luôn dõi theo cô ngay từ khi cô đến cho đến khi cô vào nhà, một giây cũng không rời mắt khỏi hình bóng nhỏ bé đó của cô.

“Bố mẹ!" Cô lên tiếng chào cả ba người.

“Ừm, ngồi xuống đi!"

“Hay để em vào bếp phụ nấu ít đồ ăn nha!" Thấy bầu không khí ngột ngạt cô liền muốn đi chỗ khác.

“Nấu nướng đã có giúp việc rồi, việc của em là ngồi ở đây nói chuyện với anh, mà hôm nay anh còn có một bất ngờ nữa dành cho em đấy!" Diệp Bạch Vũ nói

“Gì vậy anh?" Cô hớn hở nhanh chóng muốn biết món quà đó là gì.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận