Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

- Nhã Nhu?
Tiêu Thần thì thào tự hỏi. Nhã Nhu không phải tên của hai mẹ con ghép lại sao? Trách không được trung tâm này lại có cái tên như vậy. Tiêu Thần cũng từng nghe Cao Thi Nhu nói qua, Hà Phương Nhã mẹ nàng mở công ty, bình thường bộn bề nhiều việc. Nhưng vốn qua lời Cao Thi Nhu mẹ nàng làm tại xí nghiệp dệt sao lại đổi qua mở trung tâm chăm sóc bảo vệ sức khỏe.
- Em sao thế? Có biết bà chủ Hà của bọn chị sao?
Nữ nhân viên bán hàng có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Thần. Người thanh niên này như ánh mặt trời khiến cô được tiếp đón mà cũng cảm thấy tâm trạng thoải mái. Bình thường khách hàng tới đây chỉ là những người đã có tuổi, hiếm khi thấy được thanh niên đẹp trai cao lớn như Tiêu Thần.
- À. Em và cô ấy có biết nhau.
Tiêu Thần gật đầu, kế đó nói với cô gái:
- Hay là chị giới thiệu nhanh cho em vài sản phẩm đi. Tôi muốn nhanh tới gặp bố mẹ bạn.
- Được. Nếu tối nay tới ra mắt bố mẹ bạn gái chị đề nghị em nên lấy...

Cô gái bán hàng chưa nói dứt lời Tiêu Thần đã thấy Tiêu Thần phi như bay tới quầy thu ngân.
- Mẹ nó. Xong đời rồi. Uông Tiểu Kỳ miệng rộng khẳng định sẽ đem chuyện buổi tối mình tới nhà cô ta nói cho Hà Phương Nhã. Hà Phương Nhã kia vẫn hận không có lý do giết mình không ngờ sau lưng cô ta mình còn dẫn bạn gái tới cửa hàng của cô ta mua đồ. Đây không phải nói cho tất cả biết Tiêu Thần mình một chân đạp hai thuyền sao?
Trong mười bước Tiêu Thần đã nghĩ ra không ít tình huống, ví dụ như Hà Phương Nhã nghiền nát tay hắn, hung hăng chửi hắn vài câu hoặc nghiêm cấm từ nay về sau hắn không thể tới gặp Thi Nhu nữa,...
- Chạy đi đâu vội vậy Tiêu Thần?
Uông Tiểu Kỳ đang nói chuyện rất tâm đắc với Hà Phương Nhã ngẩng đầu lên đã thấy Tiêu Thần như bị *** đuổi thở hổn hển, mặt xanh lét không biết nguyên do.
- Sặc. Cô giáo Uông. Cô ra đây với tôi một chút.
Lúc này Tiêu Thần cũng chỉ có thể gọi Uông Tiểu Kỳ là cô giáo. Hắn sợ Hà Phương Nhã hiểu lầm quan hệ giữa hai người.
- Cô giáo Uông?
Hà Phương Nhã nghe Tiêu Thần gọi Uông Tiểu Kỳ như vậy sắc mặt trở lên nghiêm trọng. Tốt. Thằng nhãi này không ngờ lại có quan hệ với cả giáo viên của mình. Nàng nhìn chằm chằm Tiêu Thần nghiến lợi quát:
- Hay cho cậu Tiêu Thần. Cậu thật có bản lĩnh. Bản lĩnh rất lớn.
Vốn Hà Phương Nhã đối với việc Tiêu Thần chân đạp hai thuyền đã không thoải mái, hiện tại còn biết hắn lăng nhăng với giáo viên, rốt cuộc cũng không nhịn nổi cơn giận trong lòng.
- Chị Phương Nhã. Ngồi xuống trước đi.
Uông Tiểu Kỳ nghe Tiêu Thần gọi mình là cô giáo cũng hoảng hốt. Cô vốn nói dối Hà Phương Nhã, Tiêu Thần là bạn trai mình. Hiện tại Tiêu Thần gọi cô là cô giáo xem ra Hà Phương Nhã sẽ cho rằng hai người phát sinh quan hệ cô trò, bởi thế mới cảm thấy gấp rút.
- Tôi...

Tiêu Thần đã hết muốn nói. Không hiểu vì sao trong lòng hắn cảm thấy uất nghẹn. Vốn nghĩ muốn đến gọi Uông Tiểu Kỳ ra ngoài tránh cho Hà Phương Nhã hiểu lầm quan hệ giữa hai người. Không ngờ vừa gọi xong Hà Phương Nhã lại không chút nể nang mắng hắn thẳng thừng. Mẹ nó. Đây là cô chọc tôi đó.
Ba người, hai nam một nữ, nam anh tuấn, nữ một đáng yêu một thành thục đều vô cùng xinh đẹp cộng thêm hai người đẹp thu ngân và bán hàng bên cạnh làm khán giả không ai rõ ràng chuyện này.
Tình huống hiện tại vô cùng xấu hổ. Tiêu Thần đứng nguyên tại chỗ buồn bực nhìn Hà Phương Nhã không biết bản thân vì sao đắc tội với bà mẹ vợ tương lại này. Hà Phương Nhã giận Tiêu Thần chân đạp hai thuyền, càng không ngờ hắn phát sinh quan hệ cô trò, chú có thể nhịn nhưng thím thì không thể. Đáng thương nhất là Uông Tiểu Kỳ vừa nhìn Tiêu Thần vừa nhìn Hà Phương Nhã. Theo suy nghĩ của nàng cho dù Hà Phương Nhã nhận lầm nàng với Tiêu Thần có quan hệ cô trò cũng không nên tực giận như vậy chứ? Chuyện này với chị ta có liên quan gì? Chỉ có điều cô không biết rằng Hà Phương Nhã chính là mẹ Cao Thi Nhu bạn gái Tiêu Thần. Trong cửa hàng còn ba người nữa nhưng rất biết điều, lập tức rút khỏi vòng chiến đấu tránh lửa giận của bà chủ.
- Cậu chính là tên lưu manh vô lại.
- Rốt cuộc tôi đã làm gì để cô không thoải mái?
Hà Phương Nhã cùng Tiêu Thần cơ hồ đồng thời quát lên, đồng thời bước thậm một bước tới gần đối phương. Hai người mắt đối mắt hoa lửa tóe ra bốn phía, dọa khiếp Uông Tiểu Kỳ đứng bên khiến cô nàng lập tức chạy lại can ngăn.
- Hai người rốt cuộc làm sao vậy?
Uông Tiểu Kỳ sẵng giuongj, sắc mặt cô cũng đỏ bừng, bị không khí chiến tranh làm ảnh hưởng không nhỏ.
- Hừ. Tôi không còn lời nào để nói với người như vậy. Về sau không cần cậu đến tìm Thi Nhu. Tôi sẽ không cho phép hai người gặp lại. Mặt khác tôi sẽ để con bé chuyển trường. Để nó theo học tại trường lớp như vậy xem chừng cũng không tốt đẹp gì. Chỉ e sớm rơi vào vũng bùn của xã hội.
Hà Phương Nhã quẳng cho Tiêu Thần ánh mắt khinh bỉ. Cô thật sự không nghĩ ra người thanh niên như ánh mặt trời này lại có nội tâm đen tối sa đọa như vậy. Nghĩ tới đây cô muốn lấy túi đi ra cửa, không muốn bị Tiêu Thần dính dáng tới nữa. Hai người lúc này chỉ cách nhau vài cm, thậm chí Tiêu Thần còn có thể ngửi được một mùi thơm thành thục trên thân thể Hà Phương Nhã.

- Cậu còn muốn đùa giỡn như lưu manh với tôi sao? Ức hiếp con gái tôi còn chưa đủ, muốn khi dễ mẹ nó phải không?
Hà Phương Nhã cảm thấy người thanh niên này đã không còn thuốc nào chữa được. Ngay tại đây cũng dám ra tay khinh bạc chính mình. Bằng cảm giác của người phụ nữ trưởng thành cô đang cảm thấy vô cùng không thoải mái.
- Tôi còn chưa có tâm tư đi khi dễ cô. Chỉ có điều từ trước tới giờ hoàn toàn là cô ức hiếp tôi. Tôi không phải chỉ thích Thi Nhu sao? Chúng tôi không phải mới lớp 11 đã nói lời yêu thường thôi sao? Chuyện này ảnh hưởng gì? Rất nhiều nam nữ cấp 3 yêu sớm. Tiêu Thần tôi tự hỏi lớn lên tuy rằng không phải có điều kiện, từ nhỏ là trẻ mồ côi nhưng vẫn tự lập sống sót tới giờ, dựa vào đôi bàn tay này nuôi sống chính tôi. Sổ tiết kiệm gửi tại ngân hàng tin tưởng cả đời chưa chắc có người từng thấy qua số tiền đó. Tôi có gì không tốt khiến cô bất mãn. Hơn nữa dù cô cảm thấy tôi không tốt, nhìn tôi không vừa mắt cô có thể nói rõ cho tôi. Vì sao phải đưa ra cái ước hẹn hai năm kia? Nếu đã ước hẹn rồi vì sao lại muốn đổi ý? Cái gì gọi là " vũng bùn của xã hội"? Chẳng lẽ Tiêu Thần tôi trong mắt mọi người là vũng bùn, đống phân thôi sao?
Tiêu Thần cũng hoàn toàn bị Hà Phương Nhã chọc tức.
Mẹ nó trước đó ra giao hẹn với mình chưa được bao lâu thì đòi đổi ý, còn trực tiếp mắng hắn là vũng bùn, cho dù là mẹ Thi Nhu hắn cũng không thể nhịn.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận