Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

- Vì sao lại đập vỡ đồ của cô à?
Gã trẻ tuổi tay đã cầm một lọ sâm ngâm rượu, miệng giễu cợt:
- Rượu giả cũng mang ra bán, hãm hại người khác chẳng lẽ còn lưu lại?
- Xoảng..
Dứt lời gã vung tay ném chai rượu xuống nền vỡ tan.
- Các người đến gây rối?
Hà Phương Nhã cau mày, đám côn đồ này đích thị là tới bới lông tìm vết. Chưa nói chất lượng rượu có vấn đề, trong cửa hàng của nàng đều bán những sản phẩm sản xuất chính quy, tuyệt đối không có hàng giả?
- Gây rối? Chậc. Đúng. Chúng tôi đến gây rối đó.

Gã thanh niên không chút kiêng nể. Hôm nay vài tên côn đồ bọn chúng cùng vài tên công tử ăn chơi cùng nhau tới đây gây sự:
- Tôi không ngại nói thật cho cô biết. Tôi hôm nay nhận tiền của người khác, cũng không ít. Nhưng tiền cũng không phải nhận không mà được. Nhận tiền của người, thay người trút giận. Cô không thích cũng không sao. Chúng tôi có vài người ở đây. Tốt nhất cô nên nghĩ xem đã đắc tội với ai. Đồ này đắt vậy chứ đắt nữa chúng tôi cũng đập.
Gã thanh niên này thật ra vô cùng sảng khoái, cũng không che giấu điều gì. Trong giang hồ có quy tắc, cầm tiền của người phải thay người làm việc. Nếu làm không tốt sau này còn ai tới nhờ người làm việc nữa, trong giang hồ danh dự là quan trọng.
Gã thanh niên vừa ra lệnh mấy tên côn đồ phía sau bắt đầu vồ lấy những chai rượu quý đập phá.
- Xoảng xoảng...
Liên tiếp những chai rượu quý, mấy ngàn đến cả vạn đều bị chúng đập vỡ. Những nhân viên phục vụ nữ sợ tới mức nấp hết sau lưng Hà Phương Nhã. Đối với các cô mà nói, một chai rượu kia tương đương với một thậm chí vài tháng tiền lương. Hà Phương Nhã cũng không có thái độ kích động hay khẩn trương. Chút tiền ấy với người gia tài bạc triệu như cô chưa thấm vào đâu. Thậm chí coi như không có cũng bình thường. Chỉ có điều nhìn mấy tên lưu manh cầm bảo bối của mình ném vỡ cô cảm thấy lòng tự trọng của mình như bị chà đạp.
Gã thanh niên đứng nhìn ung dung châm điếu thuốc thơm trước mặt Hà Phương Nhã âm hiểm nói:
- Tôi nói này bà chị. Chị xinh đẹp như vậy, mở cửa hàng lớn như vậy hẳn sổ tiết kiệm có không ít tiền, sao phải mở cửa hàng làm gì? Chị xem hiện tại đống đồ đã bị đập nát hết cả, làm sao mới tốt đây?
- Hừ. Cũng không dễ dàng như các người. Vung tay đập phá còn kiếm được món tiền to.
Hà Phương Nhã hừ lạnh một tiếng. Đối với đám côn đồ này cô luôn không để vào mắt. Chỉ là tên đứng trước mặt này tác phong có chút khác biệt, xem ra để gã đóng vai trò thuyết khách thật có tiền đồ.
- Ha ha...cũng khó lắm. Vài người anh em của tôi đây chỉ là những người sống tạm bợ qua ngày. Tại Lĩnh Hải này một vài lão đại tùy ý đưa tay có thể dí chết bọn tôi. Sở dĩ tôi khuyên cô tốt nhất không nên tiếp tục mở cửa hàng này bởi vì tôi nhìn ra khí chất của cô. Tôi biết cô không thiếu tiền xài, không cần phải vì một cửa hàng mà tâm tình không thoải mái, cả ngày lo lắng đề phòng bất trắc.
Giọng điệu gã Bạo Nha Huynh này quả có chút sắc bén.
Những người cấp tiền cho gã đương nhiên gã không thể trêu vào nhưng nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt khí chất cũng không tồi. Chỉ biết đám có tiền kia nếu không vời bọn họ làm việc cũng mời người khác tới đây quấy phá. Bản thân mình coi như khách khí, chỉ đập vỡ đồ không động tới người, nếu đổi là đám khác e rằng không chỉ hiền lành như vậy.
- Ha ha...Cậu em này thật ra rất khá.

Nghe gã thanh niên còn nhỏ tuổi hơn mình nói những lời khuyên bảo Hà Phương Nhã cũng không nói gì, ít nhất cũng không cảm thấy căm hận gã:
- Không biết là ai có chủ ý với cửa hàng của tôi. Chỉ cần cậu em nói ra, tôi nhất định sẽ hậu tạ không nhỏ.
Bạo Nha Huynh cười khổ lắc lắc đầu nhìn bốn phía. Chỉ giây lát hai người nói chuyện đã có hơn mười bình rượu quý bị đập vỡ, tổng giá trị cũng chừng mất chục vạn đồng. Đập phá như vậy cũng tới giới hạn rồi, người ta cho hắn mấy vạn đồng, bản thân hắn đập phá cũng chỉ tới mấy chục vạn coi như đã hoàn thành việc được giao.
- Được rồi. Mấy anh em dừng tay lại. Đập phá thế cũng đủ rồi. Chúng ta nên ra ngoài ăn mừng thôi....
Gã Bạo Nha Huynh quát lớn. Đám côn đồ phía sau tuy bộ dạng hung dữ nhưng cũng rất nghe lời, vừa nghe mệnh lệnh phát ra đã lập tức thu tay, ngoan ngoãn đứng sau gã thanh niên.
- Được rồi. Tôi thấy bà chị rất tốt. Sau khi rời đi tiền trà nước cũng không cần đưa đâu.
Đám lưu manh cười ha hả, kế đó một hàng năm người đi tới phía cầu thang nơi Hà Phương Nhã đang đứng.
- Thật sự không thể nói là ai?
Thấy thái độ của đám lưu manh như vậy Hà Phương Nhã vẫn cố moi chút thông tin. Cho dù cửa hàng không mở nữa cô cũng muốn tìm hiểu xem là ai âm thầm ngáng chân cô. Lăn lộn thương trường nhiều năm khiến cô rút ra kinh nghiệm, dù sao cũng phải biết người nào giở trò.
Bạo Nha Huynh dẫn đồng bọn đi tới trước mặt Hà Phương Nhã khiến mấy nữ nhân viên phục vụ đứng sau nàng sợ tới độ dạt hết sang bên, chỉ chừa lại Tiêu Thần đang đứng phía sau Hà Phương Nhã. Chỉ có điều Hà Phương Nhã lúc này còn chưa phát hiện ra hắn.

Bạo Nha Huynh vừa bỏ điếu thuốc trên miệng xuống tiện tay lấy từ trong túi mảnh giấy. Gã dùng mảnh giấy bọc lấy tàn thuốc bóp mạnh vài cái đến khi tàn thuốc tắt hẳn mới thôi. Đem tàn thuốc cùng mảnh giấy đút ngược trở lại túi quần, gã nở nụ cười lộ hai chiếc răng cửa nói với Hà Phương Nhã:
- Thảm thật tốt. Nếu bị tàn thuốc làm hỏng cũng không đáng.
Gã nói một câu hai nghĩa. Một tỏ vẻ mình rất lễ phép. Hai là ám chỉ Hà Phương Nhã bản thân rõ ràng có tiền không cần phải chọc tới tàn thuốc như vậy để bị phỏng.
- Nếu không muốn bị phỏng thuốc chỉ cần không châm lửa. Đã châm lửa bất kỳ lúc nào cũng có thể bị phỏng. Bởi thế chỉ cần tìm cách làm mất cái bật, hủy cái bật đi tuyệt đối không bao giờ bị phỏng.
Tiêu Thần đứng sau lưng Hà Phương Nhã lúc này mới mở miệng. Hà Phương Nhã nghe tiếng Tiêu Thần phía sau vội vàng xoay người lại nhìn hắn.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận