Mạc Chính Thần hồi phục nhanh hơn dự tính, lý trí càng mãnh liệt thôi thúc anh phải nhanh bình phục để còn đến Anh quốc để gặp Tư Duệ.
Hôm nay cũng chính là ngày anh được xuất viện trở về...
"Haha...nhìn thấy bọn này chứ..."
Cảnh Thiên vẫy tay về phía Mạc Chính Thần, mắt anh hơi nheo lại vì ánh sáng mặt trời buổi sớm khá chói, miệng hơi nhếch lên cười nhẹ...
"Tôi không mù..."
Hoàng Cảnh Thiên mở cửa xe cho Mạc Chính Thần vào, bản thân anh tình nguyện hôm nay làm tài xế...
"Đi đâu đây..."
"Sân bay quốc tế..."
"Vừa bình phục đã vội ra nước ngoài rồi, lo lắng cho người ta như vậy không biết người ta có nghĩ cho cậu không..."
Mạc Chính Thần vốn chẳng quan tâm cô có lo cho anh không, nhưng anh biết anh rất lo lắng và nhớ nhung cô gái nhỏ của anh...
Cảnh Thiên dừng xe ở cổng sân bay lớn, vội vàng mang hành lý ra hộ Mạc Chính Thần.
Xong xuôi đâu đấy liền tiễn biệt Mạc Chính Thần ra nước ngoài...
"Nhớ về hai người đấy..."
Mạc Chính Thần không nói gì, anh cũng không chắc chắn liệu có thể về được hai người như Hoàng Cảnh Thiên nói hay không...
Trong khoang thương gia rộng rãi, chỉ có duy nhất Mạc Chính Thần ngồi lặng lẽ ở đấy, tiếp viên phục vụ chu đáo, liên tục hỏi anh nhưng bản thân Mạc Chính Thần cũng chẳng để tâm cho lắm...
Trong đầu anh hiện ra rất nhiều phương thức hai người có thể gặp lại.
Vô tình gặp cô khi cô đang đi chơi với bạn, hay vô tình nhìn thấy cô đi lướt qua mình như trong một vài bộ phim...
Dù gặp cô trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, anh cũng thấy mãn nguyện rồi, vì anh biết cô vẫn còn sống, cô vẫn còn sống rất tốt mà không có anh...
Sau một thời gian dài trên máy bay, cuối cùng Mạc Chính Thần cũng đến được Anh quốc, thời tiết tại nơi này lạnh đến mức có tuyết rơi khiến anh không kìm lòng được ho khan vài tiếng.
Mạc Chính Thần được một chiếc xe sang trọng đến đón, anh liền vội vã vào bên trong, ít ra bên trong xe vẫn ấm hơn so với cái thời tiết vừa ẩm vừa lạnh ở ngoài...
"Chúng tôi sẽ đưa ngài đến khách sạn cao cấp đã được đặt sẵn, ngài chú ý sức khỏe vì thời tiết đang hạ thấp..."
Mạc Chính Thần gật đầu liền khoác thêm áo, đến nơi liền có người che dù tránh tuyết để anh bước vào khách sạn.
Khách sạn nằm trong một vùng khá thưa dân, bên trong ấm áp khác hẳn thời tiết khắc nghiệt bên ngoài, dường như được hình dung là chốn tiên cảnh nơi trần thế.
Phục vụ khách sạn vừa nhìn Mạc Chính Thần liền biết nhân vật lớn liền phụ trách mang hành lý của anh chuyển lên phòng...
Đột nhiên nhớ ra gì đó, Mạc Chính Thần liền gọi điện cho Lena.
Nhưng đầu dây bên kia không bắt máy, tút tút vài tiếng liền tắt lịm, anh cũng chẳng để tâm, liền ra hỏi nhân viên ở đấy...
"Gần đây có cửa hàng tiện lợi nào không..."
Nhân viên nhìn người đàn ông tiêu sái trước mặt, đứng hình vài giây liền ngại ngùng trả lời...
"Có một cửa hàng tiện lợi ở cuối đường, đi bộ tầm mười lăm phút là tới...À, nếu ngài cần dịch vụ gì cứ liên hệ chúng tôi, không cần thiết phải ra ngoài trong cái thời tiết đâu..."
Mạc Chính Thần gật đầu, anh cầm vội cây dù che chắn liền ra ngoài mua chút kẹo cay.
Tuyết rơi ngày một nhiều, lâu lâu lại có gió thổi khiến anh có chút lạnh nhưng không ảnh hưởng là mấy.
Đúng như lời nhân viên kia nói, anh đi bộ tầm mười lăm phút liền đến được cửa hàng.
Mạc Chính Thần quan sát nơi này một chút liền bước vào, đã nghe thấy tiếng chửi bới cùng tiếng đập đồ...
"Con khốn này...mày làm mỗi cái việc cũng chẳng xong...mày đi chết đi..."
Quản Lí nói một câu liền dùng chân đạp mạnh vào người cô gái, tiếng bà ta chửi bới kinh hoàng nhưng cô gái không hề than khóc bất cứ lời nào, đến khi Mạc Chính Thần đập lên bàn gọi người thanh toán...
"Đủ rồi đấy...có muốn làm ăn không..."
Quản lí tức tối quay lại, liền nhìn thấy Mạc Chính Thần, sắc mặt liền thay đổi hoàn toàn, dùng khuôn mặt xấu xí cười niềm nở...
"A...tôi xin lỗi ngài, do nhân viên này không được việc, tôi đang dạy dỗ cô ta..."
Mạc Chính Thần ném gói kẹo trên quầy thanh toán, không chút do dự tiến lại đỡ cô nhân viên đang ngã dưới nền đất lạnh lẽo...
Trong đầu anh liền hiện lên suy nghĩ tội nghiệp cho cô gái, thời tiết lạnh lẽo như vậy lại phải ở đây làm thêm, chịu sự sỉ nhục của người quản lí kia...
Nhưng anh lại có cảm giác cực kì quen thuộc với cô gái này, dù chưa gặp lần nào, vóc dáng của cô cũng thật giống một người....