Đêm qua Trần Quân Minh uống biết bao nhiêu là rượu mà chưa ăn gì, trong bụng có chút cồn cào khó chịu.
Say la liệt đến nỗi sốt lúc nào không hay...
Nhược An bỏ khăn lại vào thau nước, cô xuống bếp pha một ly trà gừng giải rượu, nấu một chút cháo thịt cho Trần Quân Minh ăn lót dạ.
Đợi khi nào sức khỏe của anh tốt lên một chút mới có thể ăn uống như bình thường được...
Nhược An đặt khay thức ăn nóng hổi trên bàn, liền nhẹ nhàng gọi Trần Quân Minh ngồi dậy, lấy gối cho anh kê lưng...
"Mau uống giải rượu đi..."
Trần Quân Minh đỡ lấy ly nước từ tay cô, uống một hơi hết sạch.
Đầu vẫn có chút đau nhức nhưng nhìn thấy Nhược An lại dễ chịu đi đôi chút.
Lần đầu tiên anh uống say lại có người chăm sóc mình chu đáo đến như vậy...
"Cháo sẽ giúp anh tiêu hóa tốt hơn, mau ăn đi..."
Tô cháo thơm ngon nóng hổi được đưa đến trước mặt nhưng Trần Quân Minh không đỡ lấy...
"Tôi mệt lắm, cầm không nổi..."
Nhược An biết anh đang cố tình làm nũng, nhưng vì anh là người bệnh nên cô sẽ tạm thời bỏ qua.
Nhược An múc một ít cháo liền thổi nhẹ cho nguội bớt, đưa lên miệng của Trần Quân Minh để anh nuốt xuống...
Hương vị thơm ngon ấm áp dường như hồi phục lại sức khỏe giúp anh, bụng cũng không cảm thấy khó chịu như khi uống rượu.
Anh ngoan ngoãn ăn hết tô cháo do cô đút trong vòng chưa đầy mười lăm phút...
"Sao lúc nãy em lại xin lỗi tôi..."
Nhược An nghe anh hỏi cũng không chút giấu giếm, liền nói ra hết thảy những điều trong lòng cho anh nghe...
"Tối hôm qua tôi đã làm anh tức giận bỏ đi, sáng nay lại về nhà trong bộ dạng say xỉn còn sốt cao như vậy...tôi thật sự không muốn như thế..."
Trần Quân Minh liền hiểu ra Nhược An nghĩ anh vì chuyện không chạm vào cô mà giận dỗi bỏ đi.
Nhưng thật ra anh bỏ đi chính là vì không muốn nhìn thấy Nhược An khóc, nếu anh ở lại thêm một giây nào nữa thì cam đoan rằng hành động của anh sẽ giống những tên cầm thú định chạm vào cô lúc trước.
Biện pháp tốt nhất vẫn là để cô một mình bình tĩnh lại...
Còn chuyện anh uống rượu chính là vì cảm thấy thất vọng về chuyện lúc trước không đến sớm hơn để cứu cô, nếu vậy Nhược An sẽ không hình thành bóng ma tâm lý...
"Tôi chính là vì không muốn tổn thương em nên mới bỏ đi..."
Trần Quân Minh nhẹ nhàng giải thích, chỉ thấy nước mắt ngắn dài của Nhược An lăn trên khuôn mặt xinh đẹp...
"Tôi tưởng anh vứt bỏ tôi rồi chứ..."
Nhược An không kìm nổi sự vui mừng liền ôm Trần Quân Minh vào lòng.
Người đàn ông tuy bá đạo nhưng lúc nào cũng nghĩ cho cô trước tiên khiến Nhược An cảm động không kể xiết.
Cô nguyện rằng nếu anh không bỏ cô thì vĩnh viễn cô sẽ không bao giờ buông tay trước...
"Sao bỏ em được...mau nín đi, khóc nhiều quá hết xinh đấy..."
Trần Quân Minh lấy tay lau nhẹ nước mắt trên khuôn mặt Nhược An, liền nắm chặt lấy tay cô khuyên nhủ...
"Đêm qua hại em không ngủ rồi, bây giờ yên tâm về phòng nghỉ ngơi cho tốt...ở đây lâu với tôi sợ sẽ lây bệnh..."
Nhược An gật gật đầu liền đỡ anh nằm xuống giường, kéo chăn đắp lại giúp Trần Quân Minh liền rời khỏi phòng.
Thật sự cô cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều nên bây giờ sẽ đi ngủ bù cho đêm hôm qua...
Nhược An bước về căn phòng quen thuộc cô hay nghỉ ngơi.
Trước tiên là vào nhà tắm vệ sinh cơ thể sạch sẽ một chút.
Quan sát bản thân trong gương khiến Nhược An tròn mắt, cổ cô có vài dấu vết hồng hào được tạo bởi Trần Quân Minh đêm hôm qua.
Nhưng đó không phải điểm thiết yếu, vấn đề là hai *** *** *** trước ngực cô vẫn ướt át, lại còn căng cứng mà dựng thẳng lên như đang chào cờ...
Nhược An liền đưa tay lên chạm nhẹ vào chúng khiến cô có chút rùng mình.
Hình như cơ thể cô càng ngày càng mẫn cảm hơn rất nhiều.
Lúc trước không để ý nhiều nên cô không nghĩ gì cả, nhưng bây giờ để ý lại thấy có chút xấu hổ...
-----