Chiếc xe lăn bánh đến khu biệt thự rộng lớn của Kiều Hải.
Vệ sĩ soát thiệp vừa nhìn thấy Nhược An liền cung kính cúi đầu mời cô vào bên trong.
Hiện tại còn mười lăm phút nữa buổi tiệc mới bắt đầu nên ở đại sảnh chỉ có vài người phục vụ lẫn vệ sĩ.
Còn lý do Nhược An đến sớm chính là vì nhận được tin nhắn mời gọi của Kiều Hải.
Cô cầm ly rượu trên bàn liền ra ban công gặp mặt người kia...
"Chào ngài..."
Nhược An tựa người vào cửa sổ liền cười quyến rũ nhìn Kiều Hải.
Tim anh ta liền dấy lên một nhịp rung động trước nữ nhân xinh đẹp...
"Rất vui được gặp lại tiểu thư..."
Nhược An tiến đến gần Kiều Hải liền kéo lấy cà vạt của anh ta về phía cô, giọng nói trở nên mị hoặc hơn bao giờ hết...
"Liệu chúng ta có thể vào trong rồi nói không..."
Kiều Hải hôn lên đôi tay đang giữ cà vạt của mình liền gật đầu.
Khách mời ngày một đông hơn, nếu để Kiều Hải nhìn thấy chắc chắn anh ta sẽ sinh nghi nên Nhược An đành làm như vậy...
"Sao vậy Annie..."
Nhược An lắc đầu liền cùng Kiều Hải vào bên trong.
Anh ta vui vẻ kể chuyện cho cô nghe...
"Cô biết tại sao tôi lại giàu có như vậy không Annie..."
"Chẳng phải Kiều thiếu gia ngài tài năng xuất chúng hay sao..."
Kiều Hải cười lớn liền lắc đầu, nếu gọi là tài năng thì cư nhiên không đúng rồi...
"Không đâu Annie...tài sản của tôi chính là được thừa kế đấy...may sao ông ta nhanh trí trước khi chết để lại khối tài sản này cho tôi...nếu không thì lại rơi vào tay con nhỏ Kiều Nhược An rồi..."
Nhược An nhấp nháp ly rượu trên tay, cô bất ngờ hỏi Kiều Hải...
"Anh biết Kiều Nhược An sao..."
"Haha đương nhiên biết...chẳng phải là nghiệt chủng của Kiều gia sao, hay còn gọi là đứa con gái bị vứt bỏ..."
Nhược An nở một nụ cười đậm nhưng không nói gì.
Vì lời của Kiều Hải hoàn toàn là sự thật, nhưng có một điều anh ta sai hoàn toàn rồi.
Tài sản của anh ta vốn dĩ là của Nhược An...
"Tôi có một thắc mắc...kim chủ được sắp xếp ở đâu thế..."
Kiều Hải không chút giấu diếm liền trả lời câu hỏi của Nhược An...
"Kim chủ được sắp xếp hai người một phòng đang đợi ở lầu trên...mẹ tôi sẽ lựa chọn những người phụ nữ đẹp nhất để cho bọn họ kiểm tra..."
Kiều Hải luyên thuyên một hồi liền ngừng lại hỏi Nhược An...
"Cô cần kim chủ làm gì...khi cô đã có tôi..."
Kiều Hải định cúi đầu hôn lên tay Nhược An, nhưng lại bị một vệ sĩ quấy rối...
"Ngài...ngài mau ra đại sảnh...có chuyện lớn rồi..."
Kiều Hải cư nhiên vẫn không gấp gáp như vệ sĩ kia, anh liền quay người lại đuổi cậu ta đi...
"Cút ngay..."
Vệ sĩ liền cười rồi đưa tay tạm biệt Kiều Hải khiến anh ta chưa hiểu chuyện gì.
Đã bị một lực mạnh đánh ngất...
"Đưa đi..."
Vệ sĩ ban nãy chính xác là trợ lý của Nhược An.
Cậu liền đưa khăn cho cô lau tay, sau đó phân phó cho vệ sĩ trực sẵn ở đó đưa Kiều Hải đến nơi được chỉ định...
Nhược An liền tiến thẳng ra sảnh lớn, cô đứng trên cầu thang nhìn xuống đám người ồn ào trước mặt, còn người đang ngồi phía trên cao kia chính là Y Nhu.
Bà ta đang cùng một vài người lựa chọn nữ nhân phía dưới.
Không may lại vô tình đụng trúng ánh mắt của Nhược An...
"Đưa cô gái đang đứng ở cầu thang lên đây..."
Vệ sĩ liền tuân lệnh đưa Nhược An đến trước mặt Y Nhu.
Bà ta liền đánh giá cô một lượt...
"Thiết kế của James...tổng số trang sức hơn bốn mươi triệu đô...cô là ai..."
Nhược An cười tươi nhìn bà ta, cô không vội trả lời liền uống hết ly rượu trên tay...
"Tôi là người cuối cùng bà được nhìn thấy..."
Y Nhu không hề có chút lo sợ liền tiến lên nhìn chằm chằm Nhược An...
"Tiếc quá...kế hoạch của cô sai sót rồi...Kiều Nhược An..."
Đột nhiên đầu của Nhược An có chút đau nhức, cô nhìn ly rượu trên tay, chưa kịp phản ứng lại đã ngất lịm nằm trên sàn...
"Kiều Hải thích con bé này lắm...đưa cô ta đến phòng VIP 001..."
- ----
Like sau mỗi chương nhé ????.