Suốt cả quãng đường trở về khách sạn, Nhược An chỉ đăm chiêu nhìn ra bên ngoài, khuôn mặt không có chút vui vẻ gì sau khi giải quyết xong mẹ con Kiều Hải...
Sau khi rời khỏi nhà kho bị đốt cháy, Nhược An liền đến nơi giam giữ Y Nhu để kết liễu bà ta, hoàn thành kế hoạch báo thù của mình...
Nhưng vẻ mặt của Y Nhu không hề lo sợ khi nhìn thấy Nhược An, ngược lại bà ta còn nở nụ cười châm biếm...
"Ha...nghiệt chủng như mày may mắn hơn mẹ mày nhiều đấy..."
Nhược An cũng không vội vàng xử lí Y Nhu ngay, cô nhàn nhã ngồi đối diện hướng khẩu súng trong tay về phía bà ta...
"Nghiệt chủng sao...bà đang nói thằng con trai riêng chết tiệt vừa bị tôi thiêu sống à..."
Khuôn mặt của Y Nhu trở nên bàng hoàng, tiếp đến là một trận hỗn loạn hơn bao giờ hết, giọng nói cũng vì nghe tin sốc mà run rẩy...
"Mày...mày vừa nói cái gì...con trai tao...không...không thể chết..."
Nhược An mỉm cười nhìn khuôn mặt dàn dụa nước mắt của bà ta khi nghe tin con mất.
Để bà ta bớt đau khổ, cô cũng tiễn bà ta đi cùng Kiều Hải cho mẹ con xum họp dưới địa ngục...
"Haha...đến cuối cùng...mày cũng chỉ là nghiệt chủng..."
Đoàng...!
Viên đạn ghim vào giữa trán của Y Nhu khiến bà ta chết không nhắm mắt.
Riêng Nhược An lại bị dao động vì Kiều Hải lẫn Y Nhu đều gọi cô là nghiệt chủng...
"Khốn khiếp thật..."
Nhược An chửi thề một câu liền ngồi hẳn xuống ghế.
Chẳng lẽ còn ai khác đứng sau toàn bộ mọi chuyện hay sao, chẳng lẽ còn bí mật nào khác chưa được tiết lộ hay sao...
Trợ lý đưa Nhược An vào trong xe an toàn liền cho bọn vệ sĩ thiêu rụi toàn bộ nhà kho.
Chẳng hiểu vì sao Nhược An thấy bản thân mình mệt mỏi hơn bao giờ hết, cả cơ thể như bị rút cạn sức lực liền ngủ thiếp đi trong xe...
Khi Nhược An tỉnh giấc đã gần ba giờ chiều hôm sau, cô quan sát xung quanh phòng không có lấy một bóng người liền nằm xuống lướt điện thoại.
Trên màn hình hiện thị năm cuộc gọi nhỡ của Lý Gia Thành...
"Tiểu thư tỉnh rồi...người nên ăn chút gì đó..."
Trợ lý nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn trên bàn giúp Nhược An, cậu tiến lại phía giường của cô liền e dè không dám nói...
"Có gì thì nói ngay đi, tôi định gọi điện cho Gia Thành để thông báo luôn..."
Trợ lý hơi cúi đầu xuống không dám nhìn Nhược An...
"Hôm qua tiểu thư ngủ thiếp đi trên xe, tôi gọi mãi người không chịu tỉnh nên lo lắng rồi đưa ngài đến bệnh viện để kiểm tra...phát hiện người mang thai rồi..."
Cả cơ thể Nhược An đông cứng lại.
Cô dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy...
"Nói nhảm gì vậy hả...tôi mà mang thai sao..."
Trợ lý tiến lại bàn liền đưa kết quả kiểm tra thai kỳ cho Nhược An xem.
Trên giấy ghi cô mang thai được hai tuần, do làm việc quá sức dẫn đến suy nhược nên mới thiếp đi...
"Nếu người định thông báo cho thiếu gia thì tôi không cần báo cáo lại nữa..."
Nhược An nắm chặt tờ giấy trên tay, cô cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể...
"Chuyện mang thai tôi muốn tạo bất ngờ cho anh ấy...cậu nhớ giữ bí mật..."
Trợ lý liền gật đầu rời khỏi phòng để lại không gian yên tĩnh cho Nhược An nghỉ ngơi...
Thay vì vui mừng khi bản thân mang thai thì Nhược An lại tức giận chưa từng thấy.
Thai nhi được hai tuần chẳng phải vào cái hôm cô cùng Trần Quân Minh phát sinh quan hệ hay sao.
Nhưng sẽ ràng hôm đó là ngày an toàn của cô mà.
Trừ khi...
Nhược An nhanh chóng kiểm tra lại chu kỳ kinh nguyệt của mình trên điện thoại.
Nếu nhìn sơ qua sẽ không thấy có gì khác thường nhưng kì kinh nguyệt của cô thường là từ ngày một đến ngày bảy, thời gian dễ mang thai là ngày tám đến mười chín, thời gian còn lại chính là ngày an toàn của cô...
Nhưng ngày an toàn lại bị lùi xuống hẳn một tuần ngay ngày dễ thụ thai nhất.
Chẳng lẽ Trần Quân Minh đã động tay vào điện thoại của cô hay sao...
Nghĩ đến đây Nhược An vẫn chưa dám tin vào suy luận của mình.
Nhưng ngoài anh ta ra thì không một ai có khả năng động vào điện thoại riêng của cô cả...
Nếu vậy chỉ còn cách hẹn gặp anh ta để nói chuyện rõ ràng mà thôi.
Dù kết quả là gì cô cũng sẽ bỏ đứa con này, đây chính là giao kèo giữa cô và Lý Gia Thành...
- ----.