Trong thời gian thai kỳ tạm trú tại nhà Trần Quân Minh, Nhược An được người hầu chăm sóc chu đáo không khác gì nữ hoàng.
Ngoài trừ cảm giác khó ăn khó ở ra thì không một lúc nào tâm trạng của Nhược An tốt cả...
Như hôm nay chẳng hạn, mới bốn giờ sáng cô đã thức giấc, liền nhanh chóng chạy qua phòng của Trần Quân Minh.
Khuôn mặt xinh đẹp hơi nhăn lại khi thấy người đối diện vẫn còn ngủ say...
"Này...dậy đi..."
Nhược An lay lay người anh liền thấy nam nhân hơi nhíu mày khó chịu, giọng với cũng ngắt quãng...
"Gì...em về ngủ đi...mai...nói..."
Nhược An biết chắc rằng không thể dùng cách thông thường kêu anh dậy được, cô liền chạy nhanh xuống đại sảnh tối đen cũng không một bóng người làm.
Nhược An lần mò công tắc gần đó để bất hết đèn trong biệt thự lên...
Cả một gian nhà đang chìm trong không gian tĩnh lặng về đêm bỗng dưng bừng sáng hẳn khiến tất cả mọi người tỉnh giấc, trong đó có Trần Quân Minh.
Anh choàng vội áo ngủ, đôi mắt vẫn chưa mở hẳn, chỉ lười biếng nhìn xuống dưới xem chuyện gì đang xảy ra...
"Trời ạ...em làm gì đấy Nhược An..."
Nhược An tỏ vẻ vô tội liền mỉm cười ngây thơ nhìn Trần Quân Minh, giọng nói cũng trở nên vui vẻ vì đã gọi được anh dậy...
"Anh mau xuống đây đi..."
Trần Quân Minh lười biếng nhưng cũnh làm theo lời Nhược An.
Anh bước từng bước chậm chạm xuống lầu, liền đổ gục trên ghế sô pha...
"Hồi nãy tôi ngủ...thì mơ thấy tiểu Đậu Đậu nói thích hoa hướng dương..."
Trần Quân Minh gật đầu như đã tiếp nhận thông tin, nhưng đôi mắt nặng trĩu vì buồn ngủ vẫn nhắm chặt...
"Anh mau cho người đi trồng hoa xunh quanh biệt thự đi..."
Trần Quân Minh ngồi thẳng dậy, nghiêm túc hỏi Nhược An...
"Chỉ vậy thôi hả..."
Nhược An nghĩ gì đó liền gật đầu, thật ra cô chưa nghĩ ra cái gì khác hay ho cả...
"Ừ vậy thôi...nếu tôi nghĩ ra sẽ nói cho anh biết..."
Trần Quân Minh đứng thẳng dậy, nắm chặt lây vai Nhược An, nghiêm túc tuyên bố...
"Em có nghĩ ra gì nữa, thì tìm quản gia nhé...muốn ăn uống, nuôi trồng thủy hải sản hay trồng rừng trồng cây gì đấy thì nói với ông ấy...không cần tìm anh đâu..."
Nhược An nhìn quản gia tỏ vẻ ái ngại liền gật đầu...
"Ngoan lắm...thế anh đi ngủ nhé...đừng tìm anh...muốn gì cứ nói với quản gia..."
Trần Quân Minh vỗ vai quản gia để an ủi ông ta.
Hi vọng có quản gia rồi, anh sẽ được yên ổn đến khi Nhược An sinh đứa bé.
Chứ anh vừa vật lộn với công việc ở tập đoàn, vừa quản lý cái quán Bar kia, nửa đêm mới về nhà ngủ được một tí lại thấy Nhược An chạy vào nói gì đó...
"À...Trần Quân Minh...anh có..."
Trần Quân Minh mỉm cười chỉ tay về phía quản gia, Nhược An mới không làm phiền anh nữa liền chạy lại phía ông ta...
"Nào...quản gia...ông mau gọi vài người đến để trồng hoa hướng dương đi..."
Cố Vận liền miễn cưỡng gật đầu, ông đang nghĩ đến việc mình có nên về hưu sớm mười năm hay không.
Nếu không phải Trần Quân Minh trả lương cao gấp mười lần chỗ khác thì ông cũng sẽ không bao giờ phục vụ tiểu tổ tông Nhược An rồi...
"Từ nay có việc gì cô cứ tìm tôi...thiếu gia ngài ấy đã làm việc bên ngoài rất mệt rồi...đừng làm phiền ngài ấy..."
Nhược An hơi cúi đầu xuống, giọng nói cũng ủy khuất...
"Anh ấy mệt sao..."
"Ừ...rất mệt..."
"Vậy để tôi nói Lý Gia Thành cho anh ấy tiền, như thế anh ấy sẽ không phải đi làm...cũng không mệt..."
Cố Vận không biết nên nói gì với Nhược An, ông đành bỏ đi làm việc của mình để cô muốn làm gì thì làm.
Nhưng nhắc mới nhớ, kể từ lúc Nhược An đến sống cùng Trần Quân Minh, cậu chưa hề gọi cho cô bất kỳ một cuộc gọi nào...
Thay vì cảm thấy trống vắng hình bóng quen thuộc của Lý Gia Thành, Nhược An lại cảm thấy vui vẻ và ấm áp khi sống ở đây.
Vì Trần Quân Minh rất chiều theo ý cô, lại đối xử với cô vô cùng tốt, hơn cả lúc trước...
Nhược An không biết do anh giả vở hay do có đứa bé nên tính tình anh thay đổi, nhưng cô sẽ không bao giờ chìm đắm trong cái thứ tình yêu ảo tưởng này nữa...
Like sau mỗi chương nhé ????.