Nhược An mỉm cười nhìn Trần Quân Minh, giọng nói liền trở nên ngại ngùng...
"À...lúc trước em có đột nhập vào tòa nhà chính phủ để lấy một số tài liệu cần thiết cho Lý Gia Thành...vì em không biết anh ấy muốn cái nào nên đã lấy hết..."
Lúc trước Trần Quân Minh cũng có nghe vụ hồ sơ của chính phủ bị mất từ trợ lý.
Nhưng bọn họ không hề công bố cho giới phóng viên và cảnh sát, vì đa phần là tài liệu làm ăn dơ của bọn người cấp cao...
"Thì ra là em à, hèn gì Lý Gia Thành có thể làm ăn tốt như thế...đầu tư đúng đắn không chút sai sót nào...thậm chí còn giành được vô số hợp đồng từ anh..."
Nhược An thấy Trần Quân Minh có vẻ không vui liền xoa đầu anh...
"Nhưng em cũng đọc được hết khoản tiền và thời gian đầu tư của anh ấy...em sẽ nói cho anh biết...được chứ..."
Nhược An tuy không phải học quá giỏi nhưng cô được trời ban cho trí nhớ tốt, chỉ cần xem một lần là nhớ không sót chữ nào.
Nhờ vậy nên dù cô có trốn học đi chăng nữa nhưng vẫn thuộc top đầu của trường, giáo viên cũng không dám ý kiến nhiều về cô...
"Em giúp anh việc đầu tư, anh chỉ cần hoàn thành hợp đồng dự án phía Đông cho ngày mai...như vậy sẽ được nghỉ ngơi sớm..."
Trần Quân Minh vội ôm lấy Nhược An, liền hôn nhẹ lên trán cô...
"Trời ạ...sao em giỏi thế hả bảo bối..."
Nhược An cười tươi liền bắt đầu vào công việc, cô nhớ Lý Gia Thành cũng đang soạn dự án phía Đông để hợp tác cùng Tư gia, việc này phải tự dựa vào sức lực của Trần Quân Minh, người đàn ông của cô tuyệt đối không thể thua bất kỳ ai được...
Nhược An đọc kĩ thông tin báo cáo doanh nghiệp cùng những bản kế hoạch của nhân viên, cô liền buông lời chê bai...
"Nhân viên của phòng kế hoạch làm việc tệ quá, báo cáo viết cũng chẳng ra hồn...chắc chắn là do anh quá dung túng cho bọn họ rồi..."
"Bình thường người quản lý đống báo cáo đó là giám đốc phòng kế hoạch, nhưng anh ta xin nghỉ phép nên anh định tự mình kiểm tra..."
Nhược An gật đầu liền nảy ra suy nghĩ mới...
"Anh phải tăng lương cho giám đốc phòng kế hoạch đấy..."
Nhược An gập tệp hồ sơ trên tay lại, cô càng ngày càng thấy thương cho Trần Quân Minh.
Vì anh toàn bận việc lớn nên không hề lo được những việc nhỏ nhặt tại tập đoàn, vậy thì cô sẽ giúp anh lo liệu hết thảy...
"Em xem hồ sơ xong rồi đấy, những gì quan trọng em có viết ra và lưu vào file này...anh chỉ cần xem sơ là được..."
Trần Quân Minh há hốc mồm nhìn chằm chằm khuôn mặt ngây thơ của Nhược An.
Đống công việc đó anh giải quyết hai ngày còn chưa xong, còn cô chỉ cần hơn hai tiếng đồng hồ để hoàn thành nó...
"Em...em có muốn đến tập đoàn nhận vị trí tổng giám đốc không...anh nhường..."
Nhược An cười tươi ngồi vào lòng Trần Quân Minh, cô hơi mệt liền dựa vào người anh...
"Em không muốn phải tự mình trải qua mọi việc như trước đây nữa, em cũng không muốn trở thành người mạnh mẽ nữa...em chỉ muốn dựa dẫm vào anh mà thôi..."
Trần Quân Minh ôm chặt lấy Nhược An, liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô...
"Được...anh sẽ nuôi em, còn bây giờ thì mau đi ngủ trước nhé..."
Nhược An gật đầu trở về phòng, cô không ngủ cùng với Trần Quân Minh vì sợ sẽ làm phiền đến giấc ngủ của anh.
Còn anh không ngủ cùng cô vì sợ sẽ làm Nhược An cảm thấy khó chịu.
Nên cả hai vẫn quyết định chia phòng như thường lệ...
Nhược An mang tâm trạng vui vẻ trở về phòng, ngay cả khi bé con trong bụng có đạp nhẹ nhưng cô vẫn không thấy đau đớn như lúc trước.
Ngược lại còn thấy vui vì nó chính là sự liên kết cho sợi dây tình yêu bị đứt đoạn của cô và anh...
Cô ước rằng những ngày tháng tốt đẹp như thế này cứ nhẹ nhàng trôi qua mãi.
Ước rằng mỗi buổi sớm mai sẽ được nghe câu "anh yêu em"...
- ----
Like sau mỗi chương nhé ????.