Nhược An mỉm cười trước khuôn mặt ngây ngốc của Vũ Thâm.
Anh ta vẫn chưa đoán ra được lai lịch của Nhược An...
"Đi tập hợp đám nhân viên kia lại đây..."
Vũ Thâm chưa hiểu lắm nhưng cũng làm theo lời của Nhược An.
Cô cũng theo anh ra ngoài...
"Mọi người tập hợp lại...vị tiểu thư này có chuyện muốn nói..."
Lời của giám đốc bọn họ cũng chẳng để vào tai, ai nấy đều tiếp tục công việc riêng của mình.
Vũ Thâm đành cười trừ nói khẽ với Nhược An...
"Để tôi đi nói từng người..."
Nhược An ra hiệu cho anh ta đứng nguyên một chỗ, cô liền bước lên đập mạnh xuống bàn...
"Cho các người ba giây xuất hiện trước mặt tôi...nếu không thì từng người cứ lần lượt cút hết khỏi đây..."
Một nhân viên nhìn thấy thái độ của Nhược An có phần khốc liệt, liền lên tiếng thay bọn họ...
"Cô là ai mà dám ra lệnh cho chúng tôi...ngay cả lời giám đốc còn chẳng có hiệu lực thì cô nghĩ mình sẽ làm được gì..."
Nhược An mỉm cười liền vớ được ly nước trên bàn ném về phía cậu nhân viên, khiến cậu ta đau đến mức ngã xuống đất, máu từ trán chảy xuống...
"Cảnh cáo lần thứ nhất..."
Cậu nhân viên thấy máu liền ngất đi, khiến bọn họ được một phen hú vía.
Không những thế còn thu hút sự chú ý của nhân viên những phòng khác...
"Các người có ba giây để đứng trước mặt tôi..."
Bọn nhân viên liền sợ hãi xếp thành hai hàng trước mặt Nhược An, chỉ tầm hai mươi người của phòng kế hoạch...
"Chuyện gì đang xảy ra vậy hả..."
Bọn họ liền hướng mắt về phía giọng nói quyền lực được phát ra.
Trần Quân Mạnh cùng trợ lý bước vào từ đám đông.
Ông đưa ánh măt nghiêm nghị nhìn thẳng Nhược An...
"Cô đang làm cái quái gì ở tập đoàn của tôi..."
Nhược An không chút sợ hãi liền nhận ra ngay đó chính là người đàn ông ở tiệm bánh kem lần trước, cô tiến lại gần ông...
"Tôi đang dạy dỗ đám người ăn không ngồi rồi giúp ngài đấy..."
Trần Quân Mạnh để ý thấy cô gái đối diện đang mang thai, còn có chút quen mắt, ông cũng không chấp nhặt...
"Vậy cô lấy tư cách gì để dạy dỗ bọn họ..."
Nhược An hơi ngạc nhiên trước thái độ của ông ta, cô e rằng đây chính là chủ tịch của tập đoàn M&M này rồi...
"Cô ấy là vợ của con..."
Trần Quân Minh không biết từ đâu xuất hiện, liền tiến đến nắm chặt tay của Nhược An...
"Chủ tịch đang lớn tiếng với ai đấy..."
Trần Quân Mạnh chưa tin vào mắt mình, ông cố gắng dụi mắt để nhìn kĩ cô gái đứng bên cạnh con trai thêm một lần nữa...
"Cháu là cô gái ở tiệm bánh kem sao..."
Nhược An gật đầu, càng nắm chặt tay Trần Quân Minh hơn khi biết chủ tịch của tập đoàn lớn này là cha của anh...
"Cháu đang mang thai con của thằng nhóc này sao..."
"Vâng..."
Trần Quân Mạnh liền lật mặt hoàn toàn, ông liền ra lệnh cho đám vệ sĩ dọn dẹp đám đông...
"Các người tiếp tục làm việc của mình đi...tránh xa chỗ này ra cho con dâu tôi hít thở..."
Trần Quân Mạnh định tiến đến nắm tay Nhược An thì bị Trần Quân Minh ngăn lại...
"Không cần đâu...để con đưa cô ấy về..."
Nhược An vẫn chưa chịu đi, cô liền nói khẽ vào tai Trần Quân Minh...
"Em chưa giải quyết bọn họ xong mà..."
Trần Quân Minh lại xoa nhẹ đầu cô, anh liền liếc mắt về đám người run như cầy sấy trước mặt...
"Anh sẽ cho người mang lý lịch của bọn họ đến cho em, muốn đuổi ai thì đuổi...vậy được chứ..."
Nhược An tuy có chút bất mãn nhưng cũng gật đầu, cô hơi cúi người để chào Trần Quân Mạnh...
"Chào bác ạ...cháu xin phép..."
"Được...mau hộ tống thiếu phu nhân trở về an toàn..."
Trần Quân Mạnh biết tin mình sắp được bế cháu thì vui như mở hội.
Nhưng cũng cảm thấy có lỗi vì lỡ lớn tiếng với Nhược An...
"Các người nên cầu nguyện cho số phận của mình đi...vì dám chọc giận con dâu của tôi..."
"À thôi khỏi cầu...trợ lý thống kê tiền lương rồi trừ vào tiền phạt tháng này của bọn họ...sau đó sa thải hết đám nhân viên vô dụng này đi..."
Trợ Lý mặc kệ lời cầu xin tha thiết của bọn họ, cậu chỉ thực hiện theo lời chủ tịch dặn dò.
Vũ Thâm lau mồ hôi thấm trên trán, anh không thể tin được mình vừa nói chuyện với Trần thiếu phu nhân tương lai, hi vọng cô sẽ rủ lòng thương xót vì sự thô lỗ của mình...
"Tôi có bị sa thải không..."
Trợ lý nhìn khuôn mặt của Vũ Thâm có chút buồn cười, liền dứt khoát trả lời anh ta...
"Không đâu...thiếu phu nhân còn đặc biệt dặn dò tăng lương cho anh đó..."
Trong thâm tâm Vũ Thâm vui mừng cho từng có, cuối cùng anh cũng được giải thoát khỏi cuộc sống cực khổ trước đây nhờ một cô gái xinh đẹp tốt bụng như thiên sứ...
Trần Quân Minh đưa Nhược An lên xe, anh liền quay sang định trách cô thì thấy cô đang ấm ức khóc...
"Sao...sao vậy em...sao lại khóc..."
Trần Quân Minh luống cuống lau nước mắt cho Nhược An, lúc nãy cô còn lì lợm lắm cơ mà, sao bây giờ lại khóc đáng thương rồi...
"Em không biết nữa, hồi nãy rõ ràng là không sao...nhưng khi nhìn thấy anh...thì em thấy ấm ức lắm..."
Nhược An vội ôm lấy Trần Quân Minh, cô liền được bao phủ bởi hương thơm quen thuộc khiến cô an tâm...
"Em cảm thấy yên tâm khi anh đến...em thích cảm giác anh bênh vực em trước mặt người khác lắm...lúc đấy trông anh thực sự rất tuyệt vời..."
Trần Quân Minh liền cảm thấy mềm nhũn trước câu nói vô tư của Nhược An, anh liền hôn lên nước mắt của cô...
"Đương nhiên anh phải bênh vực em rồi...vì anh yêu em mà..."
Trần Quân Minh hôn lên môi Nhược An.
Chỉ khi cảm nhận sự va chạm vào nhau, anh mới tin rằng đây không phải mộng tưởng...
Like sau mỗi chương nhé ????.