Trần Quân Minh không quan tâm vết thương vẫn còn chảy máu trên cơ thể mình, dù đã được Mạc Chính Thần khuyên hãy chữa trị trước rồi đến chờ đợi Nhược An phẫu thuật sau...
Anh bất lực ngồi trên hàng ghế trống vắng ở bệnh viện, đây cũng chính là lần thứ hai vì anh mà Nhược An phải vào đây.
Cô đang đau đớn biết nhường nào còn anh thì vẫn ung dung sống tốt...
"Trời ạ tên ngốc này...Nhược An đã có vợ chồng nhà họ Hoàng lo rồi...sẽ không có chuyện gì đâu...ngược lại chính là cậu kìa..."
Mạc Chính Thần ra lệnh cho vị bác sĩ đi theo sau tiến lên băng bó lại vết thương giúp Trần Quân Minh, nhưng lại bị anh gạt phăng đống dụng cụ xuống đất...
"Cút..."
Vị bác sĩ kia không dám hé nửa lời liền rời đi, nhưng bị Mạc Chính Thần ngăn lại, anh liền nhìn xuống khuôn mặt không chịu khuất phục của Trần Quân Minh...
"Nếu tôi là Nhược An...thì bộ dạng hiện tại của cậu thực sự khiến tôi buồn nôn đấy..."
"Bây giờ đau lòng như vậy cô ấy có nhìn thấy hay không...thứ mà cô ấy muốn nhìn thấy nhất sau khi tỉnh dậy...chính là con người khỏe mạnh đẹp đẽ của cậu..."
"Cậu cứ như vậy...thực sự không xứng với ơn cứu mạng của Nhược An..."
Mạc Chính Thần thấy ánh mắt dao động của Trần Quân Minh, liền ra hiệu cho bác sĩ sơ cứu vết thương một lần nữa.
Nhưng lần này anh hoàn toàn ngồi im để ông ta hành sự...
"Tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi, tôi còn phải về nhà với vợ nữa...mắc công cô ấy lo lắng..."
Mạc Chính Thần tạm biệt Trần Quân Minh liền rời khỏi bệnh viện.
Vết thương trên tay và mặt của anh cũng được sơ cứu nên không có gì nghiêm trọng.
Anh liền đan chặt hai tay vào nhau, yên tĩnh chờ đợi suốt mấy tiếng đồng hồ...
Ting...!
Ánh đèn của phòng cấp cứu chuyển sang màu xanh, chưa đầy hai giây sau đã thấy Hân Nghiên bước ra.
Cô tiến lại chỗ Trần Quân Minh đã ngủ thiếp đi liền gọi anh dậy...
"Đợi cô ấy không nổi à..."
Trần Quân Minh dụi dụi mắt mệt mỏi, anh chỉ biết im lặng không dám lên tiếng...
"Cô ấy không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi...viên đạn sượt qua tim đúng hai cm thôi đấy...quả là kì tích..."
Trần Quân Minh thở phào nhẹ nhõm như trút được hết gánh nặng, anh liền đi đến trước cửa phòng cấp cứu nhìn Nhược An qua tấm kính...
"Cảm ơn hai người...vì đã đưa cô ấy trở về bên tôi một lần nữa..."
Hoàng Cảnh Thiên cũng bước ra sau khi sắp xếp lại dụng cụ phẫu thuật, liền vỗ vai Trần Quân Minh tiết lộ bí mật...
"Trước khi ngất đi cô ấy còn dặn chúng tôi chuyển lời đến cậu...rằng cô ấy yêu cậu nhiều lắm đấy..."
Đôi khi không chỉ nói vài câu yêu sẽ chứng minh được tình cảm của đối phương.
Nhưng yêu của cả hai chính là vừa nói vừa hành động...anh không bỏ rơi em lúc hoạn nạn...còn em sẽ vì anh mà hi sinh những thứ tốt nhất...kể cả mạng sống...
Trần Quân Minh chạm nhẹ lên cửa kính phản chiếu khuôn mặt của Nhược An.
Cô vẫn luôn ở đây với anh...cô đã chiến đấu một cách dũng cảm với tử thần để được ở lại nhân gian tiếp tục yêu anh..
Vậy anh phải trở nên hoàn hảo nhất khi cô tỉnh dậy, tự tin đứng trước mặt cô như lời hứa sẽ sống thật tốt.
Trần Quân Minh liền lái xe trở về biệt thự để tắm rửa sạch sẽ.
Anh hướng mắt về phía đứa bé không phải con ruột của mình đang nằm trong nôi ngủ ngon...
"Dù có chuyện gì xảy ra...ta sẽ bảo vệ con chu toàn..."
Anh sẽ nuôi đứa bé như con ruột của mình, vì nó không có tội tình gì trong chuyện này cả.
Cũng có thể xuất phát từ tình thương khi ở cùng nhau lâu ngày...
"Chăm sóc thằng bé cho tốt..."
Trần Quân Minh phân phó công việc cho quản gia liền đến bệnh viện cùng Nhược An, tiện thể đi ngang qua xem tình hình của đứa bé...
"Tình hình thế nào..."
Hân Nghiên khám sức khỏe tổng quan liền không phát hiện vấn đề gì khác thường, chỉ là khóc nhiều quá nên ngủ thiếp đi mà thôi...
"Anh tính đặt tên gì cho cậu quý tử thật sự này đây..."
Trần Quân Minh cũng chưa hề nghĩ đến chuyện này nên đành trả lời đại cho có
"Nhược An sẽ đặt tên cho đứa bé này...và chúng tôi có hai quý tử chứ không phải một..."
Trần Quân Minh nhắc đến Nhược An liền dịu dàng hẳn, anh để đứa bé lại cho Hân Nghiên còn mình đến xem Nhược An đã tỉnh lại hay chưa...
Trần Quân Minh nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Nhược An, yên tĩnh nhìn ngắm cô nghỉ ngơi...
"Em phải mau chóng tỉnh lại...anh còn nợ em một cái đám cưới chưa trả đấy...".