Hạo Thuần Vương đến nhà tù thành phố gặp Thanh Nhã.
Khuôn mặt của bà già nua đi trông thấy, tay bị còng lại với nhiều vết thương ngoài da.
Có lẽ bà lại lên mặt phu nhân với những người ở trong tù nên bị bọn họ hành hung ra nông nỗi như thế này...
"Bây giờ bà không còn là Hạo phu nhân nữa, đến lúc khiêm tốn rồi đấy..."
Thanh Nhã cười mỉa mai, ngay cả đứa con trai duy nhất cũng muốn từ bỏ bà chết già ở trong tù rồi cơ đấy.
Vậy thì đừng trách bà trở mặt vô tình không nhận con...
"Lại đây con trai yêu dấu, để mẹ nói cho con biết một sự thật khiến con ân hận cả đời..."
Hạo Thuần Vương dự cảm có chuyện chẳng lành, nhưng cũng giữ bình tĩnh nghe bà ta nói...
"Cái năm mà con mười hai tuổi đã bị một trận sốt dẫn đến mù lòa và Hạo gia thì không cần đến một đứa con bị khuyết tật đúng chứ...mẹ đã đem con ném xuống suối để con biến mất khỏi thế giới này đấy..."
Hạo Thuần Vương siết chặt tay lại, nếu không có tấm kính ngăn cản hai người thì e rằng hắn đã thực sự giết chết người phụ nữ trước mặt này.
Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng người đàn bà tàn độc này lại dám giết con mình bằng cách thức tàn nhẫn nhất...
"Nhưng con mạng lớn thật đấy, lại được một cô bé bảy tuổi gọi người đến cứu sống, khiến ta phải đến nhận con ở trong bệnh viện..."
"Cùng lúc đó bác sĩ khám tổng quát cũng phát hiện ra giác mạc của cô bé đó phù hợp với con đấy...như một kì tích đến với cuộc đời tẻ nhạt của ta vậy..."
"Nhưng đời nào gia đình nghèo khó ấy chịu giao giác mạc của nó ra đúng chứ, thế nên ta đã kí một thỏa thuận với bọn họ.
Điều kiện chính là nâng gia đình tầm thường ấy trở thành một gia tộc có máu mặt trong giới thượng lưu..."
"Haha...và đó chính là Lam gia hiện tại, cô bé hiến giác mạc cho con chính là Lam Ái Vy đấy..."
Thanh Nhã nói dứt lời liền cười lớn, bà rất hài lòng với khuôn mặt ngây ngốc của Hạo Thuần Vương.
Liệu hắn sẽ cảm thấy như thế nào khi cô gái mà hắn quan tâm bị hủy hoại suốt bao nhiêu năm trời cơ chứ...
"Ta còn nghe tiếng con bé ấy gào khóc khi không thể nhìn thấy những thứ xung quanh...tiếng hét bất lực mỗi buổi tối đến mức khàn cả giọng nói...và để che đẩy điều này, Lam gia đã luôn sử dụng thuốc khiến con bé bị mất trí nhớ hoàn toàn..."
Hạo Thuần Vương trừng mắt nhìn Thanh Nhã.
Thì ra hắn chính là lý do khiến Lam Ái Vy sống trong bóng tối suốt bao nhiêu năm nay.
Sự thật chính hắn là người đã hủy hoại cuộc đời của cô, đã khiến cô đau đớn tột cùng như thế...
"Dặn dò người trong tù CHĂM SÓC bà ta cho thật tốt..."
Hạo Thuần Vương ôm lấy trái tim đau nhói như bị cứa thành từng mảnh.
Rõ ràng Lam Ái Vy không hề có tội trong chuyện này, nhưng tại sao bọn họ có thể nhẫn tâm ra tay với cô như thế.
Ngay cả bản thân hắn cũng suýt chút nữa giết chết cô rồi...
Tại sao tim hắn lại đau như thế này, chẳng lẽ đến bây giờ hắn mới phát hiện ra bản thân mình có tình cảm với cô hay sao.
Hắn từng nghĩ không có Lam Ái Vy cũng chẳng sao, nhưng hiện tại tâm trí của hắn chỉ có một mình cô mà thôi...
Hắn nhớ khuôn mặt ngây ngốc khi quan tâm hắn, từng biểu cảm vui buồn của cô đều hiện rõ trong tâm trí hắn như những kỉ niệm nhạt nhòa.
Rồi khi nhìn cô rơi lệ đau lòng vì biết hắn muốn cưới chị gái mình...
Hắn phải đi tìm cô mới được, phải trả lại đôi mắt này cho cô.
Hắn cũng phải bù đắp cho cô bởi những tổn thương mà cô phải chịu và cuối cùng phải nói rằng hắn yêu cô rất nhiều.
Từ đầu đến cuối người mà hắn quan tâm chỉ có một mình cô mà thôi...
"Đặt vé đi Pháp cho tôi...".