Lam Ái Vy đến tập đoàn vào sáng sớm, cô liền nhận được thư mời đến buổi dạ tiệc của Nam gia do Nam Mộ Khanh tổ chức, mục đích ông ta gửi lời mời cho Hạo Thuần Vương chính là ngầm sỉ nhục hắn...
Lam Ái Vy mang thư mời đặt lên bàn làm việc của Hạo Thuần Vương, theo thói quen báo cáo lại lịch trình...
"Nam gia gửi thư đến, muốn mời ngài dự buổi tiệc khánh thành khu đô thị mới..."
Hạo Thuần Vương mặc nhiên không để tâm, đột nhiên trong đầu hắn nảy ra suy nghĩ vô cùng thú vị...
"Được rồi, tôi sẽ đến dự..."
Lam Ái Vy gật đầu, cô tiếp tục hỏi...
"Ngài muốn hẹn ai cùng dự tiệc, có cần báo trước với Nam tiểu thư một tiếng hay không...?"
Hạo Thuần Vương đăm chiêu nhìn về phía Lam Ái Vy khiến cô có chút chột dạ, biểu cảm lạnh nhạt đáp lại cô...
"Cô đi cùng tôi là được, không cần thêm bất cứ người phụ nữ nào khác đâu..."
Lam Ái Vy mỉm cười, xin phép ra ngoài làm việc tiếp.
Đột nhiên hắn muốn đi dự tiệc cùng cô chắc chắn có lý do riêng, cô phải cẩn thận hơn mới được...
Đúng sáu giờ tối tan làm, Lam Ái Vy định ra về thì bị Hạo Thuần Vương kéo lại bắt cô lên xe.
E rằng hắn định đưa cô đi đâu đó...
"Có gì thì anh nói cho tôi biết là được, hà tất gì tùy tiện kéo người khác lên xe cơ chứ..."
Hạo Thuần Vương nghiêm túc lái xe, hắn không để ý đến lời trách móc của Lam Ái Vy.
Sau mười phút liền dừng lại trước cửa hàng thời trang khá cũ, hắn mở cửa đưa cô vào bên trong.
Đập vào mắt Lam Ái Vy là bộ váy dạ tiệc màu xanh dương tuyệt đẹp, sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng mờ ảo...
"Mau đưa cô Avie vào trong thay trang phục..."
Bà chủ cửa hàng dẫn Lam Ái Vy vào phòng thay đồ, cô liền tò mò hỏi bà ấy...
"Có vẻ chủ tịch rất trân trọng chiếc váy xinh đẹp này, liệu nó có ý nghĩa gì đối với ngài ấy chăng..."
Bà chủ mỉm cười hiền hậu, không giấu diếm trả lời thắc mắc của cô...
"Chiếc váy này phu nhân của ngài ấy từng mặc, ngài ấy rất trân trọng nó...đây cũng chính là thứ duy nhất còn sót lại sau khi cô ấy rời đi..."
Lam Ái Vy ngắm bản thân của mình ở trong gương, thì ra hôm dự tiệc ở Lam gia cô có bộ dạng xinh đẹp như thế này.
Càng không ngờ được rằng, Hạo Thuần Vương lại lưu trữ những thứ từng thuộc về cô...
Lam Ái Vy nhẹ nhàng xuất hiện trước mắt Hạo Thuần Vương khiến tim hắn đập mạnh, dường như người ở đối diện chính là Ái Vy của hắn.
Hạo Thuần Vương đưa tay che đôi mắt xanh lục của cô lại, trong một giây phút ngắn ngủi, hắn đã tưởng rằng cô gái xinh đẹp năm ấy xuất hiện một lần nữa...
"Cô ấy cũng đã từng xinh đẹp như thế này..."
Lam Ái Vy khẽ cúi đầu không nói gì, cô theo Hạo Thuần Vương ra xe để đến Nam gia dự tiệc.
Bọn họ chỉ vừa bước xuống xe đã thu hút sự chú ý của giới nhà báo lẫn phóng viên, có người nhận ra cô rất giống một người đã cùng Hạo Thuần Vương dự tiệc hai năm trước...
Lam Ái Vy khẽ nhíu mày vì ánh đèn flash liên tục nhấp nháy, tuy mắt cô đã lành lặn nhưng vẫn còn di chứng, cô khẽ kéo tay kéo của Hạo Thuần Vương thì thầm nhỏ...
"Anh có thể kêu nhà báo đừng chụp hình nữa được không, chói mắt quá..."
Hạo Thuần Vương để ý thấy hành động của Avie rất giống Lam Ái Vy.
Hắn cũng cho vệ sĩ ngăn cấm chụp hình, nhanh chóng đưa cô vào bên trong hội trường lớn trước sự chào đón nhiệt tình của Nam Mộ Khanh...
"Không ngờ chúng tôi lại vinh hạnh được đón tiếp Hạo thiếu gia đại giá quang lâm..."
Hạo Thuần Vương nhìn khuôn mặt giả tạo đang cười xã giao của ông ta liền cảm thấy chán ghét.
Bên cạnh Nam Mộ Khanh còn có Nam Đình Ân, cô ta bày ra bộ mặt căm ghét tột độ với Lam Ái Vy khiến cô buông lỏng cánh tay đang khoác tay Hạo Thuần Vương ra...
"Xin chào Nam tiểu thư, cô vẫn xinh đẹp như ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt..."
Lam Ái Vy nở nụ cười thương mại chào hỏi Nam Đình Ân, nhưng dường như cô ta không để cô vào mắt liền quay đi hướng khác...
"Nam gia cùng Hạo thiếu cứ tự nhiên trao đổi, tôi sẽ tìm Nam tiểu thư trò chuyện cùng..."
Lam Ái Vy tiến về chỗ Nam Đình Ân đang thưởng thức rượu vang, cô nhẹ nhàng lên tiếng trước...
"Nam tiểu thư sao vậy, có vẻ tâm trạng cô không được tốt..."
Nam Đình Ân liếc mắt giận dữ nhìn về phía Lam Ái Vy, biểu cảm không có mấy thân thiện...
"Chẳng phải cô đã bảo sẽ không giành anh ấy với tôi hay sao, tại sao cô lại cùng anh ấy đến dự tiệc..."
Lam Ái Vy hơi mím môi, cô từ tốn giải thích...
"Việc tôi đến đây chỉ là do công việc mà thôi, không ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của hai người đâu..."
Nam Đình Ân cư nhiên không tin lời giải thích vớ vẩn của Lam Ái Vy, cô ta tức giận hất thẳng ly rượu đang uống vào váy của cô...
"Hừ...cô nghĩ tôi tin cô hay sao..."
Tiếng động lớn phát ra từ phía bọn họ khiến đám người có mặt tại đó bắt đầu bàn tán.
Hạo Thuần Vương tiến lại nhìn chiếc váy xinh đẹp mà hắn gìn giữ suốt bao nhiêu lâu nay đang bị dính bẩn, liền trừng mắt nhìn Nam Đình Ân...
"Cô quá đáng rồi đấy Nam tiểu thư..."
Nam Mộ Khanh khó xử nhìn đứa con gái ngu ngốc của ông ta phạm lỗi làm ông ta mất mặt trước nhiều người.
Chưa kịp hạ bệ Hạo Thuần Vương đã phải xin lỗi người của hắn trước vì sự cố...
"Xin lỗi cô Lam, tôi sẽ cho người đưa cô đi thay trang phục mới..."
Lam Ái Vy đi theo người hầu lên phòng thay đồ cho nữ, cô khẽ kéo dây váy xuống để thay bộ trang phục khác, nhưng không thể kéo khóa phía sau lên được...
"Cô có thể giúp tôi kéo khóa được không..."
Tấm rèm nhẹ nhàng được kéo ra, Hạo Thuần Vương xuất hiện đành sau lưng Lam Ái Vy, hắn nhìn chằm chằm lên hình xăm hoa hồng đen sau lưng của cô...
"Em là Lam Ái Vy thật...tại sao lại lừa dối anh..."
Lam Ái Vy khẽ rùng mình xoay người lại, cô bình tĩnh nhìn vào ánh mắt đau khổ chất chứa bi thương của nam nhân, biểu cảm tỏ ra không mấy hài lòng...
"Chán thật đấy, bị anh phát hiện mất rồi...".