Đại Thanh trong lòng buồn bực, nhịn không được mà quên cả lời Thủy Nhi, nó chuẩn bị chui ra khỏi cái bọc nhỏ.
May mắn là chiếc đai lưng của Thủy Nhi có màu xanh lục nên Đại Thanh lại được nhầm tưởng là “trang sức vật”, cái đầu méo mó chui ra, lại bị Thủy Nhi nhanh chóng đề xuống.
Ô ô … Không cho phép đè đầu ta! Bằng không ta tố cáo ngươi ngược đãi tiểu động vật !!! =.=
-“Kem ly!” – Huyền Vũ vỗ vỗ cánh kêu lên!
Nha! Thủy Nhi cũng thấy được!Phía trước lại có hai ly kem thật to đang đặt trên bàn!
Thủy Nhi hai mắt cứ như nhìn thấy hào quang chói sáng!
Đây là một tiệm bán kem! Nơi đó toàn là kem ly! Thủy Nhi từ lâu đã biết đến kem ly vì nàng vẫn thường xem qua tivi a!
Thủy Nhi mang theo Huyền Vũ nhanh chóng chạy về phía tiệm kem ấy.
Đẩy cửa ra, một mùi hương ngọt ngào lan tỏa trong không gian…
Nhìn một loạt những ly kem đủ màu được bày ra trong tủ lạnh khiến cho Huyền Vũ không nhịn được mà chảy nước miếng! Vỗ cánh kêu –“Bán! Nhanh bán a!”
Thủy Nhi nhanh chóng cước bộ đến, sau đó quay đầu, mở to mắt nhìn Huyền Vũ.
Cuối cùng đành dừng lại phía trước tủ lạnh!
Huyền Vũ cũng mở to mắt nhìn chằm chằm vào Thủy Nhi.
Sau đó dường như nhận ra sự thật, Huyền Vũ đành bất đắc dĩ thì thào oán giận nói –“Chủ nhân ! Người không phải là đã quên…”
Thủy Nhi ngơ ngác… vô tội..
sau cùng là tiếc nuối gật đầu.
Đúng vậy! Ô ô ô … Nàng đã quên mất một việc cực kì quan trọng a!
Ha ha..
Bọn họ nếu muốn mua kem thì cần phải có tiền!!! Mà nàng đã quên mang tiền theo rồi.
-“Tiểu thư, xin hỏi cô cần dùng gì?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thủy Nhi đỏ lên, nhìn sang ly kem.
–“Ha ha … ha.” – Bụng nàng réo lên “Cô lỗ”, Thủy Nhi nuốt khan, nói tiếp –“Đi ngang qua… Ha ha , đi ngang qua…”
Nhưng ba cái tiểu tử này vẫn lưu luyến không muốn rời khỏi tiệm kem nửa bước.
Thủy Nhi rốt cuộc cũng không nhịn được, hét lên với Đại Thanh –“Không cho phép chảy nước miếng!” – Ha ha ha ngữ khí thật giống với Lam Điện Diễm vậy.(Mik: ở chung lâu ngày nên thành quen thói =.=)
Đại Thanh đành phải lui đầu, đem nước miệng nuốt ngược trở vào
-“Tiểu cô nương có phải rất muốn ăn kem đúng không!”
-“Chúng ta đây không tiếc một ly kem vì người đẹp đâu! Ha ha ha…”
Ba người nam nhân tóc nhuộm đủ loại màu sắc, tai mang đến hơn ba cái khuyên tai, đang cản trở Thủy Nhi.
Đám người này cũng chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi nhưng lại liếc nhìn Thủy Nhi bằng ánh mắt “thèm thuồng” như đang muốn “ăn tươi nuốt sống” nàng vậy! Bọn họ càng lúc càng phát ra ý cười “tà dâm”!
Nhìn thấy tiểu mỹ nhân này trên đường, thật vất vả lắm bọn họ mới tìm được nơi thích hợp để “xuống tay”.
Thủy Nhi nhìn ba người nam nhân trước mặt, rõ ràng trên mặt ba người này đang khắc lên hai chữ to –“Người xấu!” không lầm vào đâu được.
Nàng vỗ vỗ Đại Thanh đang ngủ trong bao!
Aiz..
đồ lười, mau đứng lên, có trò chơi nga!
Ba người nam nhân đáng khinh ấy quây quanh Thủy Nhi –“Thế nào! Tiểu muội muội có phải lạc đường hay không? Có muốn các ca ca đưa muội về nhà không? Ha ha ha…”
Cái bàn tay bẩn thỉu còn chưa chạm được đến cằm Thủy Nhi thì chỉ kịp thấy gã nam nhân nhuộm tóc màu hồng đang rên rỉ ôm chặt lấy cánh tay của mình.
Nọc của Đại Thanh rất khó trị nga!! =.=
Những người khác bây giờ mới chú ý đến bên cạnh Thủy Nhi còn có một con rắn!!!
Còn tên nam nhân có mái tóc màu lục vẫn không phục, cố gắng ôm lấy thân hình của Thủy Nhi, nhưng nàng như một cá trạch nhanh nhẹn cúi người thoát khỏi bàn tay của tên tóc lục ấy, sau đó lại phi thân mạnh mẽ dùng lực đá bay tên ấy ra ngoài!!!
Tên nam nhân tóc vàng cũng vọt lên, phối hợp với “ma trảo” của tên tóc lục ra sức vươn tới Thủy Nhi.
Nhưng Thủy Nhi đúng là một con cá trạch trơn trượt, linh hoạt hệt như một con nai con vậy, đám nam nhân ấy căn bản không thể chạm được vào thân thể nàng.
Hơn nữa, Huyền Vũ còn dùng cái mỏ sắc bén của nó không ngừng “tập kích” bọn họ.
Vì thế nên cho dù bọn họ có đông người nhưng cũng không chiếm được chút tiện nghi nào của nàng.
Điều này càng khiến cho ba người nam nhân ấy tức giận, ra tay càng hung ác thêm.
Thủy Nhi tuy “học nghệ không tinh” nhưng thân thủ lại linh hoạt, ý nghĩ cũng rất lunh hoạt.
Lúc này nàng lại chộp lấy cái đuôi của Đại Thanh, cầm sống lưng nó đem làm roi da mà sử dụng (Mik: tội nghiệp Đại Thanh ..
=.=.
“sủng vật” của Hana tỷ bị ngược đãi a!!!…..
hana: cái này cũng khó trách nha, dạo này không ngoan, cho nó đi nếm mùi đời cho biết thế nào là khổ a)
Đồng thời nàng còn ra lệnh cho Huyền Vũ –“Cắn lấy khuyên tai của bọn họ.”
Huyền Vũ vừa nghe mệnh lệnh đã nhanh chóng bay về hướng chiếc khuyên chói lọi ấy.
Nhoáng một cái chỉ còn nghe một tiếng kêu thất thanh vang lên.
Một cái khuyên đã bị Huyền Vũ giật mạnh ra khiến cho máu từ lỗ tai không ngừng chảy xuống.
Tên tóc lục đau đớn đành bưng kín lỗ tai.
Ngay sau đó, một cái khuyên khác bên tai kia cũng bị kéo xuống.
Hắn hoàn toàn mất sạch sức chiến đấu!!!
Hai lần “báo cáo” thắng lợi.
Huyền Vũ càng đánh càng hăng ! Với tên tóc vàng kia cũng vậy, bay qua bay lại là kiếm thêm được một cái khuyên tai! Tiếp theo là tên tóc hồng…
Huyền Vũ dường như bị “nghiện” đuổi theo khuyên tai vậy!!!
Chỉ trong chốc lát, sáu cái khuyên tai đã bị ném xuống đất!
Thừa lúc lỗ tai bọn họ đang đau đớn, Đại Thanh còn “bồi” cho mất lít nọc độc nữa khiến cho ban nam nhân đáng kinh ấy không ngừng lăn lộn giãy dụa trên mặt đất (Mik: muội rất “đồng cảm” với mấy người này..
LC mà TN còn không sợ thì nói ji` đến bọn họ phải không Hana tỷ?….
hana: ta không có gì bình luận, chỉ thương tiếc cho ngươi ấy thôi a)
Nhìn Thủy Nhi đang tiến lại gần, bọn họ liền cấp tốc đến cầu xin tha thứ -“Lão đại tha mạng! Tha mạng!”
Nhìn bộ dạng của những người đó, Thủy Nhi bĩu môi, phủi phủi cát đất trên người.
Sau đó vẫy vẫy Huyền Vũ rồi rời đi.
Đi được vài bước dường như nàng nhớ ra cái gì liền vội vàng quay về.
Ba nam nhân kia càng hoảng sợ, ra sức cầu xin –“Lão Đại! Ngài ta cho chúng tôi đi! Lần sau chúng tôi không dám như vậy nữa!”
Thủy Nhi lắc đầu, nũng nịu nói –“Uy, các ngươi trên người có tiền đủ để mua một ly kem không?.”
Tên nam nhân tóc hồng, mồ hôi đầm đìa liền nhanh chóng nói –“Có có!!” –Vội vàng đem hết tất cả tiền bạ trên người ra, “cung kính” mà dâng cho nàng
Thủy Nhi nghiêng đầu hỏi –“Nhiêu đây đủ mua ly kem sao?” (Mik: Thủy Nhi mới đúng là đạo tặc chính hiệu a =.=)
Tên tóc lục với tên tóc vàng không dám châm trễ liền đem tất cả tiền trong người đưa đến cho Thủy Nhi.!
Thủy Nhi nhìn bó tiền to trong tay, không xác định được liền hỏi –“Nhiều như vậy thật sự có thể mua được một ly kem sao?”
Ba nam nhân càng thêm kinh hoàng, vội ôm quyền cầu xin tha thứ -“Nãi nãi (bà) a, ngài giơ cao đánh khẽ! Chúng tôi thật sự chỉ có nhiêu đó tiền thôi! Nếu không được ngài có thể thu chúng tôi, từ này về sau chúng tôi liền đi theo ngài! Nàng chỉ Đông chúng tôi không dám đánh Tây! Chỉ cần lúc này ngài buông tha cho chúng tôi là được!”
Cái gì thế?
Thủy Nhi có chút không hiểu nhìn vào đám người.
Sau đó đem bó tiền nhét vào bao vỗ vỗ Huyền Vũ một cái.
-“Ha ha , Huyền Vũ, chúng ta có tiền rồi! Đi, đi ăn kem ly!”
Thủy Nhi không chú ý đến…Cách đó không xa , một chiếc xe màu đen sang trọng xa hoa đang đậu lại , bên trong là một đôi mắt tuyệt mỹ chứng kiến toàn bộ màn thú vị này từ đầu đến cuối.
Chủ nhân của đôi mắt tuyệt mỹ ấy chính là một người nam nhân.
Khí chất ung dung cao quý.
Qủa là một nam nhân với khuôn mặt tuyệt mỹ.
Khóe miệng hắn nhếch lên một độ cong hoàn mỹ, ánh mắt lúc này đang tập trung vào Thủy Nhi.
“Vật nhỏ” kia thật thú vị, nếu không phải vì thời gian cấp bách….
-“Điện hạ ..
ngài có muốn …” – Một tên vệ sĩ cung kính nói
Tuyệt mỹ nam nhân chỉ tiếc nuối, chậm rãi lắc đầu, phẩy tay ra hiệu cho xe chạy.
Chiếc xe ấy dần dần chạy về phía trước……