Cuồng Sát Dâm Ma


Dương Thần nắm lấy đầu nàng làm cho Dương Tĩnh Hân đau đớn và bị kéo ngược lại.

"" Con chó này "
Dương Thần chửi một tiếng một tay nắm đầu tay còn lại đưa lên.

"" Ba "
Một tiếng bàn tay của hắn tát thật mạnh vào mặt Dương Tĩnh Hân.

"" Ahh "
Dương Tĩnh Hân kêu đau một tiếng bị lực đạo kéo và bị tát làm cho nàng ngã xuống đất.

"" bịch , bịch ! "
Dương Thần cũng không buôn tha cho nàng mà đưa lên mình một chân , nhắm ngay bụng nàng mà đá tới.

"" Ahhh , đau đau , ô!.

ô!.

ô! "
Dương Tĩnh Hân một tay che bên mặt bị tát , một tay đưa xuống bụng cố gắng đỡ lấy những cú đá của Dương Thần.


"" Ô!.

ô!.

.

ô!.

.

ô!.

.

đừng đá nữa !.

ô!.

ô! đau quá ô.

.

ô! "
Dương Thần nhìn Dương Tĩnh Hân bị đá đau đớn khuôn mặt không ngừng khóc lóc mà cầu xin.

Mà ở đằng xa Mai đang mặc một bộ màu xanh của công an , khuôn mặt nàng xinh đẹp lại thêm vào quân y làm tăng thêm sự anh khí và gợi cảm , nàng đang bực vì theo như chỉ thị là nàng tuần tra ban ngày còn Thắng là ban đêm , mà khi đến thay ca Thắng lại nói bận việc đột xuất kêu nàng phụ dùng hôm nay.

Làm bữa nay chưa ăn gì chỉ kịp mua ổ mì thịt ăn mà thôi , nàng cũng cầm đèn pin mà đi tuần gần 12h tối , mà nàng vừa đến khúc vắng vẽ thì nghe được tiếng kêu cứu , liền dùng đèn pin pha đến phương hướng lờ mờ thấy được hai bóng người , một người nằm dưới đất một người đứng không ngừng đá người kia , nàng liền hết sức cố gắng chạy đến.

Dương Thần nhìn đằng xa thấy người cầm đèn pin mà chạy đến gần hắn cũng vội , liền ngồi chồm hổm một tay bóp lấy miệng cho miệng nàng hé ra , rồi một tay cầm lấy một con ký sinh trùng bỏ vào nàng trong miệng.

"" Ngươi cho cho con gì vào người ta "
Dương Tĩnh Hân rung rẩy nhìn thấy Dương Thần bỏ một con như một con trùng nhỏ bằng chiếc đũa vào miệng , thì cảm giác nó đã chui vào bộ não của mình vậy , liền sợ hãi khuôn mặt trắng bệch mà nói trong giọng nói không ngừng rung rẩy thanh âm.

"" Con chó mày mà khai ra tao thì tao sẽ cho mày sống không bằng chết "
Dương Thần khuôn mặt dữ tợn thè ra đầu lưỡi rắn liếm lên mặt Dương Tĩnh Hân một cái nói , mà theo lời nói của hắn Ký sinh trùng liền phối hợp ở bộ não của nàng mà nhút nhít.


"" Ahhhhhh , đầu ta đau quá ahhhhh "
Đầu của Dương Tĩnh Hân bị ký sinh trùng vừa động va chạm lấy bộ não , thì đầu cảm giác đau như là búa bổ , khuôn mặt cũng vặn vẹo hai tay ôm mình cái đầu mà la hét.

"" Tên kia ngừng tay "
Mai lúc này cũng chạy thấy rõ là một thằng nhóc thân không cao mấy , đặc biệt nhìn rõ là hắn có một con mắt đỏ rực , và cũng vì ban đêm nên không nhìn rõ mặt.

Dương Thần cũng vì cắn nuốt mấy người nên linh hồn hắn bây giờ không còn là đứa trẻ 11 tuổi , mà gấp ba lần người trưởng thành nên cũng biết ẩn dấu , cái chân què dùng lấy Ký sinh trùng để cho nó to ra bằng lấy cái chân bình thường , rồi mới nhìn lại thấy là một nữ nhân tuổi trên 20 đang chạy lại gần , khuôn mặt hắn hiện lên tia âm lạnh không để ý đến không ngừng ôm đầu mà thống khổ Dương Tĩnh Hân.

Dương Thần một tay đã cầm lấy khúc cây lúc trước chưa đợi Mai chạy đến , hắn cầm khúc cây nhào qua nện tới.

"" Ngươi "
Mai giật mình nhìn lấy thằng nhóc cầm khúc cây nện đến , nhưng cũng không làm cho nàng hoảng loạn , dù sao nàng cũng có từng học võ và được huấn luyện ở quân khu , còn Dương Thần thì chỉ đánh nhau theo bản năng mà thôi.

Mai liền nhẹ nhàng né qua một bên theo từng chiêu võ mà bản năng tự xoay người tung ra một cú đá.

"" Bịch "
Một tiếng gót chân đá vào mặt của Dương Thần làm cho thân thể nhỏ bé của hắn phải văng ra ngoài , lăng vài vòng dưới đất , Mai thấy mình cũng hơi nặng chân mà giật mình chạy lại hắn.

Dương Thần thì bị cú đá làm đau đớn hắn cũng biết mình đánh không lại , nếu không chạy thì sẽ bị bắt , hắn liền nhanh chân đứng lên hướng con sông ở gần đây mà chạy.

"" Ahhhhh , đau quá ahhhhh , cứu ta ahhhh "
Mai cũng đang tính rượt theo thì bổng tiếng kêu thảm vang lên , nàng liền quay đầu nhìn thấy được Dương Tĩnh Hân ôm đầu khóc thảm mà lăng lộn , nàng lại nhìn tên nhóc kia đã chạy mất tiêu nên liền chạy lại Dương Tĩnh Hân.

"" Này em gái ngươi không sau chứ "
Mai đở lên Dương Tĩnh Hân hỏi.


"" Chị đở giúp em về nhà được không "
Dương Thần chỉ khống chế nhẹ con ký sinh một cái mà thôi , nên Dương Tĩnh Hân chỉ hét lên một tiếng thì đã hết đau.

"" Được rồi nhà em ở đâu "
Mai liền đở lấy Dương Tĩnh Hân mà hỏi.

"" Chị đi thẳng một hồi rồi vẽo trái một tý là tới "
Dương Tĩnh Hân cũng chỉ lấy đường đi.

"" Em sau lại đi chơi khuya vậy , mà tên nhóc con đó đánh em , em biết là ai hay không , hay nhìn được hắn khuôn mặt "
Mai vừa đở lấy Dương Tĩnh Hân vừa đi vừa điều tra lấy tung tích.

"" Em !.

"
Dương Tĩnh Hân tính trả lời thì liền nhớ lại lời của Dương Thần nói nên im lại , cuối đầu không dám nhìn lấy Mai , cũng không nói tiếp.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận