Sau khi ăn xong, Allen đưa Bạch Tuyết Ninh trở về khách sạn.
" Thiên sứ, lần sau rủ em đi chơi được không?" Allen nở một nụ cười quyến rũ
" Tất nhiên, tạm biệt!" Nói rồi cô xuống xe đi vào khách sạn
Khi cô bước vào thang máy, nụ cười dịu dàng hiền lành vừa nãy chợt tắt, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt sắc sảo không còn dáng vẻ hiền lành như lúc trước nữa.
Về đến phòng, Bạch Tuyết Ninh thay bộ váy đang mặc bằng bộ đồ ngủ thoải mái rồi lên giường nằm.
Thật mệt mỏi, cô muốn ngủ đến sáng mai! Quyết định như vậy đi!
Nói vậy nhưng khi cô tỉnh lại đã gần trưa rồi, cô gọi đồ ăn rồi ngồi trên ghế nhìn lên trần nhà một lúc.
Thật nhàm chán! Đột nhiên cô nghĩ ra một việc:" Tiểu Lục, Nam Cung Tuyển rời khỏi thành phố Z chưa?"
Tiểu Lục đã là hệ thống cấp SSS tất nhiên điều tra mấy thông tin này không có vấn đề gì.
Ôi! ký chủ cuối cùng cũng nhớ tới nó: "Vẫn chưa, có lẽ sau vụ đấu thầu mảnh đất ngoại ô thành phó H anh ta mới trở về Thủ đô, trưa nay anh ta sẽ ăn trưa với lão Giám đốc của Tập đoàn Vĩnh Hưng ở nhà hàng mà hôm qua người với anh chàng ngoại quốc đó tới."
" Tập đoàn Vĩnh Hưng muốn hớt tay trên của anh ta?" Cô mỉm cười mỉa mai :" Hừ, lão già đó sao có thể là đối thủ của Nam Cung Tuyển."
" Ký chủ, người đánh giá cao anh ta vậy sao?"
" Ha\~ Anh ta rất nguy hiểm." Ngay cả tinh thần lực cũng không thể dò xét anh ta được thì đúng là không đơn giản.
Cô nhếch khoé miệng: Mọi thứ dần dần càng thú vị!
Tiểu Lục nhìn thấy rõ sự điên cuồng trong mắt chủ nhân của mình thì không khỏi nổi da gà: Ký chủ rất giống với mấy Boss phản diện trong mấy vị diện đó.
Ờm...!thậm chí còn kinh khủng hơn!
Nhà hàng Quốc doanh, thanh phố Z
" Tuyển gia, mảnh đất đó chúng tôi đã nhận đấu thầu rồi.
Ngài không thể cứ thế mà giành lại được." Giám đốc tập đoàn Vĩnh Hưng trên tay đã toát đầy mồ hôi, tuy vẫn ngồi thẳng nhưng không dám nhìn người đàn ông trước mặt.
Nam Cung Tuyển trên mặt không có một chút biểu cảm nào, khôn mặt vẫn lãnh đạm như cũ, giọng nói chậm rãi vang lên:" Nếu tôi nhớ không nhầm, kế hoạch của các ông đã bị huỷ bỏ từ trước rồi"
.....
Khi Nam Cung Tuyển bước ra, khuôn mặt vẫn lãnh đạm như cũ, bước vào thang máy.
Bên cạnh Thập Nhất lên tiếng:" Lão đại, sát thủ hôm trước phái đến có liên quan đến Tập đoàn Vĩnh Hưng." Bọn họ thật không biết sống chết, dám ra tay vơí lão đại!
"Ừm, xử lý đi."
"Vâng"
Vừa dứt lời, cửa thang máy mở ra, một bóng người mảnh mai bước vào, mái tóc xoã xuống trước ngực, làn da trắng như tuyết, sau lưng cô dường như có đôi cánh đang phe phẩy nhẹ nhàng như thiên sứ giáng trần.
khung cảnh xung quanh dường như đang quay chậm lại.
Đúng vậy, thiên sứ trước mắt chính là Bạch Tuyết Ninh.
Nam Cung Tuyển nhìn thấy cô hơi kinh ngạc nhưng trên mặt không có biểu cảm gì.
Khi thang máy đóng lại, không ai phát ra tiếng động gì.
Nam Cung Tuyển cau mày, cô thực sự quên anh rồi?
Đến khi thang máy mở ra một lần nữa, Bạch Tuyết Ninh chậm rãi bước ra, đi được mấy bước thì cô phát hiện có người đang kéo tay mình, cô kinh ngạc quay đầu lại, bóng dáng đẹp trai mà lạnh lùng đập vào mắt khiến người đã nhìn bao nhiêu kiểu người đẹp cũng không khỏi cảm thán trong lòng
" Xin chào, anh có việc gì sao?"
Nghe thấy cô không quen mình, anh cau mày chặt hơn nữa, không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo: " Không nhớ tôi?"
Nghe vậy, khuôn mặt trong trẻo tỏ ra hoang mang:" Anh là....Tuyển gia?".