Bảo Tích kéo chiếc vali nhỏ màu xanh dương bước nhanh về phía tầng hội nghị của tổng bộ tập đoàn Hoàng Anh.
Bước chân vội vã, trên trán cô đang lấm tấm một lớp mồ hôi.
Vì vội vàng, cô va phải một người đang đi ngược lại.
Bước chân trượt ngã.
-AA...aa...a ..
Những tưởng là đã ăn hành dưới sàn nhà, nhưng không, cả người cô được một người đàn ông ôm trọn.
Vì xấu hổ, cô luống cuống đứng thẳng dậy, chưa kịp mở lời xin lỗi thì đối diện một người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt hở hang chỉ thẳng mặt cô mà nói với người kia:
-Anh không chịu gặp tôi là do cái con nhỏ xấu xí này sao? Cô ta có gì tốt hơn tôi?
Bảo tích hơi bị giật mình? Cả phòng ai cũng gọi cô là công chúa.
Giờ có người bảo cô là con nhỏ xấu xí đó.
Có nhầm không?
Chưa kịp hoàn hồn thì đã có một bàn tay đặt sau gáy cô rồi một bờ môi áp lên môi cô.
Rất nhanh cô đã mất đi nụ hôn đầu.
Tiếng người đàn ông vọng đến tai cô:
-Cô thấy đó.
Cô ấy vừa đủ tốt để tôi muốn hôn cô ấy.
Hôn rồi thì muốn hôn nữa.
Còn cô, tôi nhìn thôi cũng không muốn.
Cô gái kia tức xì khói vùng vằng bỏ đi.
Tên kia quay lại nhìn cô.
Bảo Tích giáng cho anh ta một cái tát:
-Anh đừng tưởng anh muốn làm gì ai thì làm.
Nếu tôi không bận việc, tôi rất muốn dạy dỗ anh phải biết tôn trọng người khác, nhất là người có cùng giới tính với mẹ anh.
Hừ.
Vừa đi cô vừa ấm ức.
Nếu không bận việc, chắc cô đánh tay đôi với tên kia một trận mới hả dạ.
Vào trong thang máy, cô cầm lấy điện thoại xem giờ: 9h41, cách cuộc họp còn chưa tới mười phút, cô thầm thở nhẹ một cái.
Cửa thang máy mở ra, Bảo Tích băng qua đám người đi vào, đi đến đại sảnh, rẽ qua hướng phòng họp bên hành lang.
Cửa phòng họp mở ra, mấy người đang mặc đồng phục công ty giống như cô đang đứng tụm lại tán gẫu.
-Bảo Tích, sao bây giờ em mới đến?
Giang Duyên ở trong đám người quay đầu ra hỏi.
Bảo Tích đến kịp giờ, thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhớ đến một màn kia cô thật tức chết mà:
-Lúc ra khỏi nhà có gặp chút chuyện.
Tới đây lại bị chó cắn cho một cái.
May mà không bị trễ.
Giang Duyên là trưởng phòng kế hoạch thở dài nhìn cô, không thể không nhắc nhở:
-Lần sau chú ý một chút, những chuyện khác không nói, em biết rõ cuộc họp hôm nay rất quan trọng.
Còn phải ra sân bay nữa, lại suýt nữa đến muộn.
Bảo Tích gật đầu nói lời xin lỗi.
Chuyến bay ngày hôm nay là chuyến bay công vụ, tập huấn chương trình mới cho nhân viên từ thành phố B trực tiếp bay thẳng đến Luân Đôn.
Điểm đặc biệt còn ở chỗ tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Anh mà cô đang làm, Hoàng Kỳ cũng ngồi chuyến bay lần này.
Bình thường Hoàng Kỳ đi ra nước ngoài hầu như đều ngồi máy bay tư nhân, ít khi ngồi máy bay chung với nhân viên tập đoàn.
Vì vậy sự lo lắng của trưởng phòng cũng là điều dễ hiểu.
Bảo Tích lại nhìn về phía phòng họp:
-Bên trong phòng tổng tài còn chưa xong sao ạ?
Giang Duyên:
- Ừ, cuộc họp sắp bắt đầu, không biết giám đốc của chúng ta vì sao còn lề mề, vẫn còn ở trong phòng tổng tài báo cáo gì đó nữa.
- Chắc hơi căng thẳng.
Vậy em vào nhà vệ sinh, trang điểm lại một chút.
Lúc Bảo Tích ra khỏi phòng ở, vì sợ đến muộn, cho nên chạy một mạch không ngừng ra đường lớn bắt taxi.
Đường vào đây vì kẹt xe nên cô còn phải chạy bộ một đoạn đường mới tới được đây, mồ hôi nhễ nhại.
Bảo Tích nói xong liền vội vội vàng vàng đi vào nhà vệ sinh, mở vòi nước rửa tay, lấy hai ngón trỏ thấm nước vén hai sợi tóc rớt ở trước mặt ra sau tai, sau đó cô mới nhìn mình ở trong gương, lại nhớ tới nụ hôn đầu bị cướp giữa thanh thiên bạch nhật bởi một tên biến thái, cô lại muốn nổi máu điên.
Thở dài một cái, cô mở túi lấy hộp phấn, trang điểm lại một chút.
Lúc thả tay xuống cô chạm phải một thứ ở túi áo vec đồng phục.
Cô dừng lại đưa tay lấy ra.
Là một phong thư nhỏ màu hồng.
Đây chính là nguyên nhân làm Bảo Tích đến muộn.
—
Mờ sáng hôm nay, bạn cùng phòng của cô, Tiểu My, biết được Hoàng Kỳ và Bảo Tích đi chung một chuyến bay, liền viết phong thư này.
Sau đó, dặn dò cô nhất định phải tìm cơ hội giao cho Hoàng Kỳ.
Nhìn dáng vẻ giống như không tình nguyện của Bảo Tích, Tiểu My đỏ mắt:
-Mỗi ngày bọn mình đọc sách cùng nhau, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ.
Rõ ràng mục đích của chúng ta giống nhau, là đăng ký tham gia tuyển thiết kế chính thức, kết quả phía bên tổng giám đốc không cho nhân viên văn phòng như chúng ta tham gia cuộc thi.
Cậu thật sự không muốn tranh thủ một chút sao?
Bảo Tích do dự.
Bản thân cô xuất thân từ trường thiết kế danh tiếng, nhưng khi thi tuyển vào Hoàng Anh chỉ được nhận chân nhân viên phòng kế hoạch.
Mặc dù không cam lòng nhưng cũng không còn cách nào khác vì cô đang cần có việc làm.
Kế hoạch trong nội bộ tập đoàn Hoàng Anh, hàng năm tổ chức thi tuyển thiết kế viên, tiến hành đào tạo chuyên sâu.
Các nhân viên tập đoàn đều có thể tham dự.
Đến năm nay, đã chờ mỏi mắt đến lúc ghi danh, ban lãnh đạo quản lí bộ phận thi tuyển lại thông báo loại trừ các nhân viên chính thức.
Điều này đối với người khác thì không ảnh hưởng gì.
Nhưng với Bảo Tích và Tiểu My mà nói, việc thay đổi kế hoạch này chính là một kích chí mạng, dập tắt mọi mơ ước và phấn đấu cả năm nay của các cô.
Bảo Tích vừa định mở miệng, trông có vẻ giống như đang muốn từ chối.
Tiểu My lại nói:
-Cậu biết không.
Mình đã gửi đi rất nhiều email rồi nhưng đều không có phản hồi, bây giờ chỉ có cách này.
Mình biết cậu thấy cái cách này rất nực cười, nhưng mà lỡ như thì sao? Lỡ như tổng giám đốc là một người biết lý lẽ.
Sau khi anh ta đọc xong, sẽ cân nhắc lại thì sao? Lúc đó chúng ta lại có cơ hội tận dụng những gì học được đúng với chuyên nghành của mình.
Không phải sẽ phục vụ cho tập đoàn tốt hơn hiện giờ sao? Hơn nữa.....
Bảo Tích giơ tay lên, ngắt ngang lời Tiểu My, nhận lấy phong thư.
-Thôi được rồi, ngừng, ngừng.
Mình nhận, được chưa.
nếu nghe cậu nói hết chắc mình trễ giờ mất.
Nhưng mà, mình cảm thấy, cậu có thể đổi cái bì thư khác không? Cái này nhìn giống như là mình đi đưa thư tình vậy.
Tiểu My không ngờ đến việc làm Bảo Tích do dự lại chính là cái này.
Cô chép miệng:
-Cậu đâu phải không biết, cái gì gây tò mò sẽ giết chết cả voi sao? Hơn nữa mình chỉ thích màu hồng.
Giờ nhìn lại cái vật này Bảo Tích chỉ biết thở dài một hơi.
...
-Em đang làm gì thế?
Đột nhiên cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra, Giang Duyên ló đầu vào làm cô giật mình.
-Giám đốc bộ phận đến rồi, nhanh đi họp thôi.
Bảo Tích vội vàng đem phong thư giấu phía sau lưng:
-Được, em xong rồi, sẽ đến ngay.
Giang Duyên nhìn hành động giấu giếm của Bảo Tích thì cũng tỏ ý nghi ngờ nhíu mày nhìn cô nhưng cũng không bắt bẻ, chỉ giục thêm một câu:
-Đi nhanh lên đi, đừng có lề mề.
-Vâng
Bảo Tích thở phào đưa tay vỗ ngực, bỏ lại phong thư vào trong túi áo, cài nút áo lại, đi về phía Giang Duyên.