Bảo Tích trợn mắt nhìn anh.
Là đang nói giỡn sao? Ở lúc cô đang xấu hổ muốn nổi điên với anh, di động trong túi vang lên.
Nhìn số điện thoại, sắc mặt Bảo Tích trong nháy mắt thay đổi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.
Ấn nút tắt, Bảo Tích lại cầm đũa lên gắp thịt bò bỏ vào miệng:
-Ngon quá.
Lâu rồi mới được ăn ngon như vậy.
Cảm ơn Phó chủ tịch.
Điện thoại lại tiếp tục đổ chuông.
Hoàng Kỳ chặn lại bàn tay cầm đũa đang tiếp tục muốn gắp thức ăn của cô:
-Em no rồi đừng cố ăn.
Buổi tối sẽ khó ngủ.
Nghe điện thoại đi.
-Không thích.
Hoàng Kỳ cầm lấy điện thoại của cô, ấn nút nghe rồi đưa trả trước mặt cô:
-Anh....
Giật chiếc điện thoại trong tay anh, Bảo Tích trừng mắt giận dữ nhìn anh rồi không tình nguyện áp điện thoại vào tai
-Bảo Tích.
Mẹ đứng ở phía dưới sảnh chung cư.
Con gặp mẹ một chút đi.
-Tôi không rảnh.
-Mẹ...!mẹ có mang đồ ăn tối cho con.
-Không cần! Tôi ăn rồi.
-Bảo Tích.
mẹ chỉ muốn gặp con một chút thôi.
Con...!Xuống gặp mẹ một chút thôi.
Nếu không gặp con, mẹ sẽ chờ ở đây không về
Bảo Tích thở dài, quay đầu nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ, nhíu mày nói:
-Bà muốn chờ thì cứ chờ.
Tôi không cản.
Cúp điện thoại, chân mày cô cũng không giãn ra.
Cô không muốn gặp người này.
Bà ta lại nhất quyết không muốn đi.
Chuyện này quá phiền rồi.
Hoàng Kỳ quan sát cô từ đầu đến cuối:
-Là người không muốn gặp sao? Nhưng dù sao người đó cũng vì sinh nhật em mà đến.
Không thể nể mặt một chút sao?
Bảo Tích ánh mắt cuối cùng dừng ở trên người Hoàng Kỳ đánh giá hai vòng, nhỏ giọng nói:
-Anh là người gây ra chuyện.
Nếu anh không ấn nghe điện thoại, tôi sẽ không phiền thế này.
-Vậy...!em quyết định thế nào?
-Anh gây ra, anh tự xử đi.
Hoàng Kỳ nhìn ngoài cửa sổ rồi lại nhìn cô.
Khúc mắc giữa hai mẹ con nhà này thật sự khó tháo gỡ đây.
Bảo Tích không để tâm đến anh, đứng dậy dọn dẹp bát đũa trên bàn.
-Em muốn làm gì?
-Đi rửa chén.
Không thể vác miệng đến ăn không.
Yên lặng hai giây sau, Hoàng Kỳ hơi bất đắc dĩ mà đứng lên:
-Được rồi.
Tôi sẽ giúp em giải quyết chút rắc rối này.
Bảo Tích dường như không chút quan tâm, bê bát đũa vào phòng bếp.
Gần 20 phút cô mới xử lý xong mọi thứ.
Lau sạch tay, Bảo tích đi đến bên cửa sổ sát đất nhìn xuống xem, tầng lầu quá cao, cộng thêm mưa to.
Dường như không nhìn rõ được tình hình ở dưới lầu lắm.
Cũng không biết qua bao lâu, Hoàng Kỳ mới trở về.
Anh đặt bánh kem ở một bên trên bàn, đôi mắt đen nhánh gắt gao nhìn chằm chằm Bảo Tích.
-Em thật đúng là biết tra tấn người khác quá.
Bảo Tích vòng tay đứng ở trước mặt anh:
-Là do anh tự chuốt lấy.
Không phải lỗi của tôi.
Hoàng Kỳ tựa không chút để ý mà nói:
-Lúc ra về, Bích Nhàn, bà ấy bị mưa ướt đẫm.
Nói xong anh yên lặng nhìn biểu cảm của cô:
-Bà ấy...!là người quen của cô sao?
-À.
Là mẹ tôi.
Bảo Tích không giấu giếm mà nói.
Hoàng Kỳ cũng bất ngờ khi thấy cô nói thật với anh.
-Anh rất quen thuộc với bà ấy nhỉ.
-Ừm.
Hai gia đình cũng có giao tình.
Bảo Tích không nói gì nữa.
Bích Lư thân thiết với anh như vậy thì mối quan hệ này cũng không phải lạ.
Hoàng Kỳ thấy cô im lặng thì lại nói:
-Vừa rồi, bà ấy hỏi chúng ta có quan hệ thế nào đấy
Bảo Tích hơi có chút khẩn trương:
-Vậy...!Anh nói thế nào?
Việc này cho dù không phải là Đổng Nhàn, đổi lại là người khác, thấy Hoàng Kỳ đi lấy bánh kem giúp cô, cũng sẽ tò mò mối quan hệ của hai người.
Anh nghiêng nghiêng đầu, dường như cố ý do dự một chút:
-Tôi nói chúng ta là……
-Là gì?
-Ừm...!Bạn bè.
Bảo Tích chớp chớp mắt nhìn anh:
-Anh nói..
Chúng ta là bạn bè?
Hoàng Kỳ dí một ngón tay lên trán cô:
-Vậy em hy vọng quan hệ giữa chúng ta là gì? Người yêu sao?
Bảo Tích xoa xoa đầu xấu hổ:
-Anh bị điên à?
Hoàng Kỳ bật cười rồi bất ngờ kéo tay cô đi vào phòng sách của anh:
-Đi, tôi muốn cho em một bất ngờ.
Bảo Tích hơi chống chế:
-Là gì vậy?
-Tôi tặng quà sinh nhật cho em, em sẽ nhận chứ?
Bảo Tích cảm thấy Hoàng Kỳ hôm nay hơi kỳ lạ.
Đầu tiên là im lặng không lên tiếng mà làm sinh nhật cho cô, bây giờ còn muốn tặng quà sinh nhật.
Quà gì mà lại để trong phòng? Chắc sẽ không tự tặng thân mình đấy chứ?
Bảo Tích chậm rãi mà nhìn qua anh trước khi nhìn quanh căn phòng.
Không hiểu sao trong đầu cô lại nghĩ đến điều đó nữa.
Chắc cô bị điên rồi.
Phòng sách khoảng 40 mét vuông, rất gọn gàng sạch sẽ.
Phía trên kệ trưng bày toàn là sách về chuyên ngành thiết kế.
Bản vẽ có.
Trang phục có.
Trang sức cũng có.
Hai mắt Bảo Tích sáng trưng lên.
Tên này thật là.
Sao toàn sách quý hiếm mà trước đây cô thèm khát mà tìm không có để mua không thôi.
Bên góc tường còn có tủ kính trưng bày một số mẫu thời trang nổi tiếng từ trước đến nay trên thế giới.
Valentino Haute Couture Thu-Đông; Dior Cruise; Louis Vuitton Xuân-Hè; Chanel Métiers d’Art....
Trời ạ.
Tất cả đều có! Anh ta là nhà quản lý hay nhà sưu tập vậy chứ?
Hơn nữa Bảo Tích đi vào là có thể nhìn ra, ngay cả chất liệu và hình thức cũng được mô phỏng rất chi tiết và chân thực.
Bảo Tích duỗi tay run run rẩy rẩy mà chạm vào mặt kính.
Hoàng Kỳ nhìn biểu hiện của cô mà bật cười, đưa tay kéo cửa kính tủ.
Bảo Tích gần như sửng người đưa tay sờ soạng chất liệu một chút, cái cảm nhận này, cái xúc cảm, cái trình độ tinh tế này…… Trời ơi.
Cô còn chưa chính thức được chạm vào từng bộ sưu tập của họ đâu đó.
-Thích lắm sao?
Bên tai cô vang lên giọng Hoàng Kỳ.
Cả người Bảo Tích run lên một chút:
-Tại sao không? Tôi còn chưa chính thức được chạm tay vào chúng.
Toàn là những bộ sưu tập thời trang nổi tiếng nhất hiện nay.
-Bản thân em cũng là nhà thiết kế nổi tiếng.
Trên thế giới có biết bao nhiêu người mong muốn được em thiết kế trang phục cho.
Sao cứ phải ngưỡng mộ người khác chứ?