Sáng nay có buổi huấn luyện an toàn lao động.
Lúc Bảo Tích tới chỗ làm thì cũng đã 8 giờ.
Khi làm xong thủ tục huấn luyện thì cũng đã đến giữa trưa.
Đêm qua ngủ không ngon giấc.
Loay hoay đến giờ này cô có chút mệt mỏi.
Vì có hẹn với Hoàng Kỳ lúc 2g nên cô chủ động xin nghỉ vào buổi chiều.
Về đến nhà lúc 12h30 trưa, dành ra 15 phút nấu một bát mỳ.
Ăn xong thì hai mắt ríu lại.
Cô mặc kệ mọi thứ leo lên giường, tự nhủ sẽ nằm nửa tiếng.
Thế nhưng khi tiếng chuông cửa réo rắt một lúc cô mới choàng tỉnh.
Nhìn màn hình điện thoại đã 13g40.
Trời ạ, chỉ còn có 20 phút.
Chần chờ một lúc, chuông cửa lại vang lên.
Bảo Tích bật dậy ra mở cửa.
Đập vào mắt cô là gương mặt tươi cười hớn hở của Hoàng Kỳ.
Tầm mắt anh khi nhìn thấy Bảo Tích, nụ cười cứng lại.
Ánh mắt nhìn rồi nhìn, kiểu gì cũng thấy dáng vẻ đầu bù tóc rối của cô quả thật gợi cảm.
Thấy anh không nói lời nào trân trối nhìn mình, Bảo Tích kéo tay anh:
-Làm gì thế? Anh vào nhanh đi.
Giúp tôi chọn giày.
Tôi đi thay quần áo.
Hoàng Kỳ tim đập loạn một nhịp.
Cô gái này đâu có biết lực sát thương của cô gây ra cho anh lớn đến mức nào đâu.
Riêng Bảo Tích vì vội vàng sợ trễ giờ nên đâu để ý đến suy nghĩ trong đầu Hoàng Kỳ.
Cô lao vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, lại lao về phòng đóng sầm cửa thay quần áo.
Là một nhà thiết kế nhưng thực sự trong tủ của cô không có nhiều quần áo.
Chỉ tiêu của cô là vừa đủ để mặc.
Nhiều quá đôi khi không biết chọn bộ nào sẽ rất mất thời gian.
Hôm nay nhiệt độ buổi chiều hơi thấp, Bảo Tích theo bản năng chọn một chiếc đầm dài tay màu trắng mộc mạc.
Không có thói quen trang điểm cầu kỳ nên cô chỉ bôi một lớp chống nắng rồi phủ lên môi một chút son.
Nhìn lại mình trong gương, cô bỗng hiểu vì sao Hoàng Kỳ lại nhìn cô như nhìn sinh vật lạ lúc nãy.
Lúc trưa mệt quá khi leo lên giường ngủ cô không mở dây cột tóc.
Hiện giờ đầu tóc của cô như một cái tổ quạ rối bù.
Nghĩ đến ánh mắt anh khi nãy, mặt cô có chút đỏ lên.
Ở ngoài phòng khách, ánh mắt Hoàng Kỳ lưu loát nhìn về tủ giày của Bảo Tích, tiện tạy chọn một đôi giày cao gót màu trắng.
Lúc Bảo Tích mở cửa phòng đi ra, Hoàng Kỳ vẫn cứ trân trối nhìn cô.
Anh đã quen với hình ảnh cô trong bộ đồ đồng phục của công ty.
Hơn nữa bình thường ở nhà cô hay mặc quần bò, áo pull.
Giờ nhìn cô mặc bộ đầm trắng có cảm giác không chân thực.
Bảo Tích nhìn về phía đôi giày trong tay anh:
-Anh chọn xong rồi sao?
Hoàng Kỳ đưa đôi giày cho cô:
-Ừ...
Cô vừa mang giày vừa hỏi anh:
-Anh làm gì cứ nhìn chằm chằm tôi thế hả?
-Không có gì.
Tại hôm nay...!em đẹp quá.
Bảo Tích mang giày xong lấy túi đeo lên, đẩy anh ra ngoài để đóng cửa:
-Tôi không phải loại gái mười tám mới lớn mà nghe những câu khen của anh thì xiêu lòng mát dạ đâu.
Cẩu nam nhân, lúc nào cũng nói những câu ve vãn bóng gió.
Quý này không gấp đôi tiền thưởng xem tôi sẽ xử anh như thế nào?
Chỗ đến là một trang viên tư nhân ở ngoại ô thành phố B.
Bảo Tích gần như là lần đầu tiên được đi đến vùng này.
Những chuyến công tác thì không nói, riêng những ngày bình thường cô cũng chỉ vùi đầu vào công việc hoặc lượn lờ cùng Hoài An và Tiểu My ở khu vực trung tâm thành phố.
Trong một gian phòng ở trên tầng thượng, nhóm người Cao Đình đã tập trung gần như đầy đủ.
Cao Đình ngáp dài một cái:
-Hoàng Kỳ không phải nói 2g sao?
Bạn gái anh ta ở bên cạnh đập anh ta một cái:
-Đâu phải ai cũng rảnh rỗi như anh vậy?
Cao Đình hơi nhướng mày lên một chút:
-Em nói là anh rảnh rỗi sao? Hừ, không phải hôm nay là ngày họp mặt thường niên thì anh còn phải dự hai cuộc họp đấy.
Còn tên Thạch Quân kia nữa.
Cũng chưa đến à? Gần năm năm mới gặp lại Minh Kha, mấy tên này thật là
Minh Kha, nhân vật chính của buổi họp mặt ngồi bên cạnh nói:
-Để tôi gọi Thạch Quân.
Mấy người bọn họ công việc đều rất bận rộn, ngay cả thời gian rảnh rỗi cho bản thân cũng không nhiều.
Vì vậy một buổi họp mặt có đông đủ các thành viên là rất khó khăn.
Cao Đình nghe Minh Kha muốn gọi Thạch Quân, liền gật đầu:
-Cậu ta chỉ là Tổng giám đốc trên danh nghĩa của Á Châu thôi.
Hơn nữa lại độc thân, gần đây cũng không thấy có bạn gái, kêu cậu ta đến đây đi, để Hoàng Kỳ có đối thủ đấu võ mồm cũng rất thú vị.
Cao Đình nói xong liền đưa tay lên nhìn đồng hồ, nói thầm nói:
-Cái tên Hoàng Kỳ này, sao còn chưa đến nữa?
Ở bên ngoài chiếc xe vừa dừng lại thì Hoàng Kỳ nhay mũi một cái.
Bảo Tích nhìn anh bật cười:
-Xem ra ăn ở của anh cũng không được tốt cho lắm nên chưa gì đã có người mắng anh rồi hả?
Hoàng Kỳ rút khăn giấy trên xe lau lau mũi không thèm trả lời cô.
Cái người này không xỉa xói anh vài câu thì sẽ ăn không ngon.
Bảo Tích xuống xe, nhìn đồng hồ:
-Trễ so với giờ hẹn gần một tiếng.
Nhưng có ai lại hội họp vào giờ giữa buổi thế này bao giờ? Sớm như vậy làm cái gì?
Hoàng Kỳ nhìn cô:
-Một người bạn từ nước ngoài về.
Đã lâu rồi không gặp nhau nên hội họp sớm chút để có thời gian nói chuyện phím.
-À, ra vậy.
Sau khi đi vào đại sảnh, Bảo Tích và Hoàng Kỳ sóng vai theo người phục vụ đi đến thang máy lên tầng thượng.
Bọn người Cao Đìnhvừa ngẩng đầu thấy Hoàng Kỳ, đang muốn nói móc máy đôi câu, ngay sau đó bên cạnh anh xuất hiện một người nữ, lại là cô gái rất xinh đẹp, mấy lời muốn nói ra miệng liền ập tức nuốt lại vào bụng.
Ánh mắt của Cao Đình và những người ngồi trên ghế lô lướt trên người Hoàng Kỳ và Bảo Tích đánh giá một vòng.
Cao Đình phá tan sự yên lặng:
-Tới rồi? Vị này chính là.....
Hoàng Kỳ thong dong đi vào, nhìn quét chỗ ngồi, không mặn không nhạt nói:
-Bạn bè.
Nói xong, anh quay đầu lại đưa tay chỉ một chỗ trống:
-Em vào trước đi.
Bảo Tích dưới ánh mắt quan sát của những người ở trong phòng, thấp giọng nói:
-Xin chào mọi người.
Sau khi ngồi xuống, Cao Đình nói:
-Giới thiệu một chút đi? Trông người đẹp này rất quen mặt nha.
Cánh tay Hoàng Kỳ đặt ở sau lưng ghế của Bảo Tích, nhìn chằm chằm Cao Đình:
-Bảo Tích.
Thiết kế trưởng của Hoàng Anh.
Giám đốc bộ phận tiêu thụ.
-Ồ! Thì ra là...!Nhìn bên ngoài đẹp hơn trong ảnh rất nhiều
Cao Đình đứng dậy duỗi tay:
-Rất hân hạnh được biết cô.
Tôi là Cao Đình, bạn nối khố của Hoàng Kỳ.
Bảo Tích bị anh ta bất thình lình làm trịnh trọng vậy có chút không quen, nhưng không lộ ra mặt, cũng tự nhiên nói câu chào hỏi rồi bắt tay cùng anh ta.
Cô bạn gái ở phía sau anh ta cũng nhìn Bảo Tích gật gật đầu.
Tiếp sau đó, Minh Kha và những người còn lại cũng tự nhiên đứng dậy chào hỏi.
Một đám người đều bình thản ung dung.
Nhưng Bảo Tích sao có thể không cảm nhận được không khí gượng gạo không bình thường.
Trong đầu những người ở đây chắc chắn đều đang đoán già đoán non mối quan hệ giữa cô và Hoàng Kỳ.
Chỉ là cô quyết định đến cùng anh, cũng đã đoán trước được tình huống này.
Hoàng Kỳ nhìn đồng hồ, hỏi:
-Còn chưa bắt đầu sao? Chờ người à?
-Ừm.
Thạch Quân bảo sẽ đến.
-Thạch Quân? Ai gọi cậu ta vậy?
Cao Đình hỏi:
-Làm sao vậy?
-À.
Không có việc gì.
Hoàng Kỳ hơi liếc mắt nhìn sang Bảo Tích gật gật đầu:
-Không sao cả.
Bảo Tích biết ý anh muốn nói gì.
Cô ngồi ngay ngắn, bất động thanh sắc mà ở dưới bàn đá Hoàng Kỳ một cái vào chân.
Anh đây là đang muốn kiếm chuyện?
Hoàng Kỳ cười cười coi như không có chuyện gì nghiêng đầu nhìn cô:
-Em muốn ăn gì?
Bảo Tích cười với bộ dáng một người phụ nữ đoan trang, nhưng trong mắt lại lộ ra tia hung dữ, nghiến răng nói:
-Không cần, cảm ơn.
Hoàng Kỳ nghiêng người về phía cô cười vô lại:
-Em cứ tự nhiên, đừng khách sáo.
Toàn người nhà cả.
Cao Đình vì hành động của anh trợn mắt:
-Đã thân mật đến thế thì còn khách sáo gì nữa.
Bảo Tích lập tức khôi phục nét mặt bình thường, trong lòng cũng đã mang Hoàng Kỳ ra chà đạp một vạn lần.
Ngay lúc này, cửa phòng lại được người phục vụ mở ra một lần nữa.