Một bóng người lướt qua từ sau bức tường ngăn cách khu vực cầu thang bộ với đại sảnh, ngồi xuống bên cạnh Bảo Tích.
Cô giật mình dùng hai tay lau đi nước mắt đang tràn xuống hai bên má, quay mặt tránh đi ánh mắt anh.
Hoàng Kỳ không bóc mẽ cô, chỉ ngồi bên cạnh không nói gì.
Anh không động, Bảo Tích cũng không động.
Một lúc sau, Hoàng Kỳ phá vỡ sự yên lặng:
-Hình như lúc nãy anh có nghe lén được một người nào đó đã nhận anh là bạn trai.
Bảo Tích nhớ đến những câu mình nói với Bích Nhàn trong lúc tức giận đã bị anh nghe hết thì xấu hổ muốn có một cái lỗ nào chui xuống trốn tránh anh, nhất thời không biết nói gì.
Hoàng Kỳ lại tiếp tục nói một mình:
-Nhìn cái bóng lưng kia, rất giống em gái Bảo Tích nha.
Bảo Tích hy vọng mình có chút can đảm để phá vỡ được cục diện lúng túng xấu hổ này.
Nhưng cô không biết phải đối mặt ra sao nên vẫn duy trì yên lặng.
Người ở bên cạnh nghiêng người kề sát bên tai cô, một mùi hương đàn ông quen thuộc bay tới.
-Bất kể em nói thật hay là lời tức giận, dù sao anh cũng tin là thật.
Cô vẫn không nhìn Hoàng Kỳ.
Hô hấp của anh làm bên cổ cô hơi mát lạnh.
Hai người yên lặng dây dưa triền miên miên một hồi lâu, Bảo Tích mới mở miệng nói:
-Không phải… chỉ là trong lúc tức giận không kìm chế được.
Anh đừng để trong lòng.
-Nhưng anh đã để ở trong lòng rồi.
Không quên được.
Đã cướp nụ hôn đầu của ai đó nên giờ phải chịu trách nhiệm với người ta thôi.
Không để cô phản ứng, anh đứng dậy kéo cô đi theo mình.
-Đi thôi, sắp tối rồi.
Ra đến phía ngoài sảnh, tài xế đang chờ sẵn.
Mở cửa xe, Bảo Tích chậm chạp ngồi xuống.
Cô lén nhìn trộm Hoàng Kỳ ở bên cạnh một cái.
Anh một tay chống tay lái, một tay kéo lấy đai an toàn gài vào, xe đồng thời khởi động.
-Em đang nhìn gì thế? Anh đẹp trai quá đúng không?
Bảo Tích cứng đờ thu hồi ánh mắt, bình tĩnh mà nói:
-Chỉ là thấy trên mặt anh có dính bẩn.
Sợ anh bị người khác chê cười.
Hoàng Kỳ đưa tay sờ soạng mặt một chút, mở ra lòng bàn tay nhìn xuống, không có gì cả.
Anh bật cười một cái, cô gái của anh là đang thẹn thùng nha.
Cái cảm giác không chân thực trong lòng Bảo Tích lại tăng lên.
Quá không chân thật, cô thậm chí có cảm giác bản thân đang ảo tưởng.
Rõ ràng cô nhìn người đàn ông này rất không vừa mắt.
Mỗi ngày còn hận không thể đánh mắng anh một trận.
Mà đột nhiên bị ông trời bá đạo thả dây tơ hồng cho hai người bọn họ.
Khó có thể tưởng tượng các việc phát sinh trong cuộc sống làm cho hai người bị trói chặt lại thành một thể, dây dưa với nhau.
Cùng nhau ăn cơm dạo phố còn chưa tính, không bình thường nhất chính là cô và anh còn hôn môi, thậm chí là cô không hề phản kháng mà còn thuận thế theo anh làm càn.
Nghĩ đến đây, Bảo Tích mơ hồ có cảm giác da đầu căng lên, tim giống như nhảy lên trong lồng ngực.
Cô hít sâu một hơi nhìn ra ngoài cửa kính.
Màn đêm đã hoàn toàn buông xuống.
Bảo Tích chợt nhận ra con đường này không phải đường về chung cư.
Bảo Tích ngồi thẳng dậy nói với tài xế:
-Anh có phải đi nhầm đường rồi không?
Hoàng Kỳ không nhanh không chậm quay đầu nhìn cô:
-Không nhầm đâu.
Là anh muốn dẫn bạn gái của anh đi ăn cơm.
-Ồ, ai là bạn gái anh vậy hả?
Hoàng Kỳ dịch tới một chút, nghiêng người về phía cô:
-Em nói xem.
Bảo Tích cố gắng lùi người tránh xa anh nhưng lưng cô đã bị dán sát vào cửa xe.
Hoàng Kỳ không kiên kỵ mà áp sát mặt cô.
Bảo Tích liếc nhìn tài xế ở phía trước:
-Này, anh...!lịch sự chút đi.
Bác tài vẫn đang ở đây...
Mấy từ sau đó cô hạ thấp giọng đến mức tối thiểu.
Hoàng Kỳ cũng dùng cường độ âm tương tự:
-Vậy thì em nói đi.
Em là gì của anh? Nói không đúng anh sẽ hôn em.
-Anh...!anh không thể lưu manh như thế được.
Tôi...!
Hoàng Kỳ không nói không rằng đưa tay giữ mặt cô cúi đầu hôn lên đôi môi đang đóng mở:
-Trả lời sai.
Đáng phạt.
- Này...
-Hửm?
-Tôi...
Lại một nụ hôn nữa đáp xuống đôi môi mọng của cô.
-Lại sai nữa rồi.
Em là gì của anh?
-Bạn gái...!bạn gái...
-Tốt.
Hoàng Kỳ mỉm cười hài lòng ngồi thẳng dậy.
Bảo Tích bối rối, đối với cái danh xưng “Bạn gái” này vẫn có chút không quen, đặc biệt là mỗi khi nhìn đến đôi mắt của anh, còn có chút cảm giác hoảng hốt.
Trước sau chưa tới mười phút cô và anh đã thay đổi thân phận, Bảo Tích há miệng thở dốc.
Cái thái độ này của anh gọi là tán tỉnh đây sao? Có vẻ bá đạo quá đi.
Hoàng Kỳ cứ nhìn cô, trong mắt có chứa chút ý cười:
-Em muốn ăn gì?
Bảo Tích bị cái người “bạn trai” này nhìn đến mức có chút ngượng ngùng, quay đầu nhìn ra phía ngoài, nói:
-Chọn nhà hàng nào đắt nhất thành phố B đi.
Hừ.
Không phải anh là bạn trai của tôi sao? Có một người bạn trai giàu có để làm gì chứ? Tôi cho anh sạch bóp.
Hoàng Kỳ bật cười một tiếng, đưa tay nhéo nhéo má cô một cái, đọc cho tài xế một địa chỉ rất quen thuộc với cô.