Trong nháy mắt nhìn thấy cô, bước chân Hoàng Kỳ càng nhanh hơn.
Bảo Tích bước ra khỏi thang máy, Hoàng Kỳ đã dừng trước mặt cô, nhìn đôi mắt cô vì cảm xúc hỗn độn hơi đỏ lên của cô, lại có suy nghĩ có thể do bị đau mà cô khóc.
Anh không nói chuyện, kéo tay cô quay đầu một đường vào phòng làm việc của anh.
Phía bên ngoài phòng tổng tài ngồi mấy trợ lý, tất cả đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Nhưng rồi ai cũng biết thân biết phận giả vờ như không hề nhìn thấy một màn này.
Sau khi Bảo Tích vào trong cửa phòng tự động khép lại.
Hoàng Kỳ mang cô ngồi lên sofa, trầm ngâm nhìn cổ cô một lúc, sau đó giơ tay tháo khuy áo trước ngực cô.
Bảo Tích theo phản xạ đưa tay lên cản lại:
-Anh muốn làm gì?
Hoàng Kỳ kéo tay cô ra, tháo hai nút áo, đẩy cổ áo ra, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên da thịt Bảo Tích:
-Anh muốn nhìn xem.
Đã được xử lý rồi sao? Còn đau không?
Bảo Tích không trả lời.
So với đau đớn trên cổ, bây giờ cô cảm thấy xấu hổ nhiều hơn.
Anh kéo cổ áo, cả bả vai của cô cũng lộ ra rồi.
Hoàng Kỳ nhìn một lúc, chậm rãi cài nút áo lại cho cô:
-Vẫn ổn, không nghiêm trọng lắm đâu.
Ngày mai nghỉ ngơi ở nhà đi, không cần đi làm.
Bảo Tích nâng mắt nhìn anh.
Một chút cảm giác được cưng chiều mà lo sợ.
Cô gục đầu xuống xoay xoay cổ, nhỏ giọng “Ừm” một tiếng.
-Xem ra làm bạn gái của sếp tổng vẫn có chỗ tốt.
-Bây giờ em mới phát hiện?
Bảo Tích ngẩng đầu nhìn ánh mắt anh, trong lòng cô chậm rãi nhớ đến chuyện tối hôm qua, xác thật cô có hơi không tin được:
-Hoàng Kỳ, em nói với anh một chuyện.
-Ừm.
Hoàng Kỳ bắt lấy tay cô đặt trong lòng bàn tay anh, cũng không ngắt lời cô.
-Anh...!xác thực muốn cùng em sao?
-Hửm???
-Là chuyện...!anh ....
Hoàng Kỳ thấy cô bối rối thì ngắt lời:
-Anh yêu em.
Có phải em muốn xác nhận không?
-Ờ...!cái này...!
Anh cũng thật là thẳng thắn quá đi.
Bên cạnh Hoàng Kỳ nhìn một bên má hồng nhuận của cô bật cười, ánh mắt vẫn yên lặng dán lên mặt cô.
Bảo Tích vẫn đang tìm ngôn từ thích hợp để nói ra suy nghĩ trong lòng:
-Nếu có một ngày anh không thích em nữa, anh chỉ cần..
nói với em một tiếng.
“…”
-Em thề sẽ không quấn lấy anh, cũng sẽ không đòi bất cứ sự chịu trách nhiệm nào.
“…”
Hoàng Kỳ không nói không rằng nhào tới chặn lại cái miệng đang đóng mở kia.
Một nụ hôn bá đạo nhưng biểu cảm của Bảo Tích không hề có chút hưởng thụ nào mà khuôn mặt cô nhăn lại, hàm răng nghiến một cái cắn Hoàng Kỳ đau đến nỗi rỉ máu.
Anh nhíu mày tách khỏi môi cô.
Mùi máu tanh vấn vương chóp lưỡi.
Mà Bảo Tích hiện tại mặt đã nhăn thành một đoàn còn xuýt xoa rên rỉ, nước mắt không tự chủ chảy xuống.
Hoàng Kỳ hoảng hốt:
-Có chuyện gì vậy?
-Anh đã đạp trúng chân em rồi.
A...a..
a
-Chân emm bị làm sao?
Anh nhanh chóng cúi xuống tháo giày ra khỏi chân cô.
Đầu ngón chân cái bị ứ máu bầm tím.
Chân mày Hoàng Kỳ nhíu chặt:
-Sao lại không biết chăm sóc bản thân mình như thế chứ.
Anh rút điện thoại gọi cho Kỳ Dương:
-Gọi bác sỹ An.
Tới phòng tổng tài.
Bảo Tích khó hiểu nhìn anh:
-Anh gọi bác sỹ làm gì? Chỉ là một vết bầm thôi.
Vài ngày sẽ khỏi.
Nếu anh không đạp trúng chân em thì đã không có gì.
-Không thể chủ quan với sức khỏe như thế được.
Phải khám rồi uống thuốc cho tan máu bầm.
Bảo Tích chợt cảm thán cho những người giàu.
Chỉ một vết bầm thế này cũng phải khám rồi uống thuốc.
Ngày còn nhỏ cô không biết đã bầm dập trầy xướt không biết bao nhiêu lần, rồi lại tự khóc thầm một mình và để cho vết thương tự khỏi, ngay cả thuốc bôi cũng không buồn mua vì sợ tốn tiền.
Tự nhiên cô cảm thấy việc cô đòi tiền lương gấp đôi chỉ một năm có vẻ hơi hẹm cho cô quá.
Đáng lẽ phải đòi anh ba năm chứ.
Hoàng Kỳ dí tay vào trán cô:
-Anh còn chưa hỏi tội em.
Sao em lại nguyền rủa chúng ta chia tay chứ hả?
Bảo Tích chọc chọc ngón tay vào ngực anh:
-Chỉ tùy tiện nói một chút.
Nếu đã không yêu thì có thể nói thẳng thắn với đối phương.
Em không muốn anh dây dưa không rõ.
Hoàng Kỳ không để ý đến lời cô nói, tinh thần anh tập trung ở ngón tay đang chọc lung tung của cô trên ngực mình.
Cô thật sự không biết hay là giả vờ không biết, cứ chọc ngoáy lung tung trên người đàn ông là một chuyện có bao nhiêu dụ hoặc
Anh dựa lại gần thêm một chút, giữ cái tay đang làm loạn của cô trong tay mình:
-Nhưng anh vẫn chỉ muốn dây dưa với em.
-Nếu anh không nói với em tiếng nào mà đi ra ngoài tìm phụ nữ, em sẽ không tha cho anh.
Bảo Tích dừng lại, nhìn Hoàng Kỳ đã dựa lại rất gần người cô.
-Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy, anh dựa lại gần như thế làm gì?
-Em....
Hoàng Kỳ chưa nói dứt câu thì cửa phòng bên ngoài đã bật mở.
Kỳ Dương dẫn bác sỹ An đi vào:
-Phó chủ tịch, bác sỹ.....!An....!tới.....!a..a
Mà hai người đang đầu ấp vai kề trên ghế sofa cũng bị một câu nói của cậu ta làm giật mình mà tách nhau ra.
Kỳ Dương lúng túng:
-Phó chủ tịch.
Chúng tôi ....không....!cố ý.
Mặt Bảo Tích đỏ lựng lên, oán hận nhìn Hoàng Kỳ, lại còn tên Kỳ Dương kia nữa.
Cậu ta không nói cũng không ai nói cậu ta câm.
Thật cô muốn tìm một cái lỗ để chui xuống quá.
Mà Hoàng Kỳ thì biểu tình như không hề có chuyện gì xảy ra nhìn vị bác sỹ đứng sau Kỳ Dương:
-Bác sỹ An xem lại vết thương cho cô ấy một chút.
Vị bác sỹ gật nhẹ đầu rồi mang túi thuốc bước lại gần.
Khi nhìn thấy chỗ bị thương của Bảo Tích thì mặt ông đen lại.
Làm ơn đi, ông là trưởng khoa ngoại, còn là bác sỹ chuyên khoa I đấy có được không? Chỉ vì một vết bầm trên ngón chân mà bắt ông bỏ cả một khoa đầy bệnh nhân để tới tận đây sao? Nhưng thân là bác sỹ riêng củ gia đình Hoàng Kỳ, ông cũng không thể làm gì hơn.
-Chỉ bị tụ máu nên bầm thôi.
Cái này có thể tự khỏi.
Nếu cần tôi kê thuốc uống cho nhanh tan hơn thôi.
Sau khi hỏi một loạt vấn đề, Hoàng Kỳ nói với Kỳ Dương đi theo bác sỹ An lấy thuốc mang về cho Bảo Tích.
Cô thở dài:
-Thuốc có chín phần tốt thì cũng có một phần xấu.
Sao anh cứ bắt em phải uống thuốc cho một vết thương không có gì nghiêm trọng thế này?
Hoàng Kỳ vẫn mân mê mấy ngón tay cô trong tay mình:
-Bác sỹ An là giám đốc bệnh viện thành phố.
Ông ấy tự biết phải dùng thuốc thế nào cho tốt.
Bảo Tích nhảy lên:
-Cái gì? Anh gọi giám đốc bệnh viện tới đây chỉ để khám một vết bầm trên ngón chân em? Có phải anh bị điên rồi không hả?
Thật ra đây là cô đã nói giảm nói tránh đi rồi.
Cơ bản anh chính là coi thường tay nghề của vị bác sỹ kia.
-Ông ấy là bác sỹ riêng của gia đình anh.
-Dù cho là bác sỹ riêng thì anh cũng phải tôn trọng người ta một chút chứ? Đồ tư bản, độc tài.
Hoàng Kỳ cứng họng không nói gì được.
Anh chỉ nghỉ đơn giản là nhờ bác sỹ xem vết thương của cô thôi.
Từ bao giờ đã trở thành độc tài tư bản rồi? Nhưng giờ anh không thể cãi.
Cãi với phụ nữ thì thà im lặng còn hơn.