Bảo Tích ngủ thiếp đi khi đang xem tivi.
Lúc tỉnh dậy thì đã hơn 5g sáng.
Vì ngủ sớm nên sáng nay tinh thần tỉnh táo hơn.
Vươn vai lắc lắc vài cái, cô mới cầm điện thoại mở ra.
Tin nhắn Hoàng Kỳ gửi tới lúc tối nhưng cô ngủ sớm không kịp xem.
Nhưng suy nghĩ giờ không biết anh đang bận họp hành gì không nên thôi không nhắn lại.
Mà đằng nào anh cũng nói hôm nay về rồi, thế nào chả gặp nhau?
Cô thay bộ quần áo thể thao đi xuống chạy bộ, trở về tắm rửa, giặt quần áo và tổng vệ sinh, làm xong cũng đã gần 11 giờ trưa.
Thời tiết đã trở lạnh, Bảo Tích khoác lên áo khoác, mặc dù rất quan ngại thời tiết nhưng cũng vẫn phải ra ngoài bởi trong tủ đã không còn thức ăn tươi nữa.
Đối với cô thì chân lý của cuộc đời vẫn là tự mình nấu những món ăn mình thích.
Cô xoay người, đi giày, vừa kéo cửa ra, thiếu chút nữa cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác.
Hoàng Kỳ một thân tây trang màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dài cùng màu, cả người thoạt nhìn có một loại cảm giác hoàn mỹ, ngoại trừ ý cười không đứng đắn trong mắt anh.
Bảo Tích đứng ở cửa, một hồi lâu mới hoàn hồn:
-Anh....!trở về rồi sao?
-Em là đang chờ mong anh sớm trở về?
Bảo Tích cố gắng bày ra biểu cảm không có một chút bất ngờ nào, nhướng mày nói:
-Ai chờ mong anh chứ?
Hoàng Kỳ đột nhiên tiến lên, thân thể anh áp sát thân thể của cô làm Bảo Tích phải lùi lại hai bước.
Lợi dụng thời điểm này, Hoàng kỳ một tay ôm eo cô, một tay kéo cửa, bước về phía trước một bước, cửa đóng lại, người cô cũng bị anh đặt lên cửa.
-Nhớ em không chịu được.
Anh vừa nói, hơi thở ấm áp lướt qua trên mặt Bảo Tích, cảm giác có chút ngứa ngứa.
Bảo Tích tay chống trước ngực anh:
-Này, không được làm loạn.
Em còn phải đi ra ngoài mua thức ăn nữa.
Bất chấp cô phản đối, Hoàng Kỳ phủ môi mình lên đôi môi mềm mại của cô.
Chính nụ hôn ngọt ngào này đã cướp đi chút lý trí còn sót lại của Bảo Tích.
Cô cũng vòng tay ôm cổ anh đáp trả lại nụ hôn của anh.
Hoàng Kỳ cạy mở môi cô, dùng lưỡi bá đạo càng quét khoang miệng của cô, cùng chiếc lưỡi thơm tho của cô dây dưa không dứt.
Bàn tay anh bắt đàu không yên phận lầm mò vào trong áo cô, rồi dừng lại nơi gò đồng bảo săn chắc đang phập phồng theo nhịp thở, nhẹ nhàng xoa nắn.
Cảm giác như một tia lửa điện xẹt qua người làm cho Bảo Tích tỉnh táo lại.
Không được.
Không thể cho anh được đà lấn tới thế này được.
Giơ một chân đạp thật mạnh vào bàn chân anh, cô bức Hoàng Kỳ phải dừng lại động tác:
-Hoàng Kỳ, anh đừng được nước lấn tới nha.
Em không chơi trò ăn cơm trước kẻng.
Hoàng Kỳ buông cô ra, gượng cười, trên khuôn mặt hồng nhuận của cô vuốt vuốt vài cái:
-Xin lỗi.
Nhớ em quá, không thể làm chủ được bản thân.
Anh kéo cô về phía mình, ngay sau đó đã cúi đầu xuống hôn mạnh vào cổ cô.
-Ui...da
Bảo Tích bất ngờ kêu lên một tiếng, anh đang muốn làm gì vậy chứ?
-Hoàng Kỳ.
Đừng có để lại dấu vết gì, xin anh đấy!
Trong lúc nguy cấp cô đã buông lời cầu xin, nhưng đôi môi của Hoàng Kỳ vẫn cứ hôn rồi cắn vào cổ cô, Bảo Tích biết chắc nơi đó đã để lại dấu đỏ.
Thật tức quá đi mất, như thế thì sao cô dám ra đường chứ?
Hoàng Kỳ hài lòng nhìn vết hôn đỏ chói anh vừa tạo ra trên chiếc cổ trắng ngần, lòng anh không khỏi vui sướng:
-Ừm.
Rất đẹp.
-Anh...
Bảo Tích ức chế không nói nên lời.
Vừa đi nước ngoài một chuyến về lại ngay lập tức bắt nạt cô, đúng là quá đáng mà!
Từ trước đến nay cô không phải một người dễ dàng để người khác ức hiếp, có qua thì nhất định phải có lại.
Anh đã để lại dấu hôn trên cổ cô, cô cũng phải cho anh nếm mùi đau khổ.
Nghĩ là làm, Bảo Tích chồm người về phía Hoàng Kỳ nhón chân lên, ngay sau đó liền há miệng ngậm lấy cổ anh.
Cô nhe răng cắn một phát thật mạnh, lại còn day day vài cái.
Cảm thấy đã thỏa mãn, cô mới buông ra, đưa tay miết vào vết răng gần như ứ máu trên cổ anh rồi gật đầu:
-Một ông chủ cao cao tại thượng như anh mà lại có một vết hôn trên cổ, để xem anh phải làm sao đối diện với nhân viên của mình.
-Bảo Tích, em đang khiêu khích anh đấy, thật tình mà nói anh không thể cưỡng lại.
Nhận ra ý đồ của anh, Bảo Tích cảnh giác:
-Này, là anh cắn em trước, em khiêu khích anh chỗ nào chứ? Em đói bụng từ sáng tới giờ.
Bụng kêu rồi đây này.
Anh còn ăn hiếp em là em giận anh thật sự đấy.
Hoàng Kỳ thở dài cố kìm nén cái chỗ nào đó đang rục rịch một cách vô cùng khó chịu.
-Em nhẫn tâm thật đấy.
Muốn ra ngoài sao?
Bảo Tích kéo lại áo, kéo mũ áo thể thao trùm lên đầu, liếc mắt nhìn bộ dáng như nhịn dục của anh:
-Ừm.
Đi mua thức ăn tươi.
Anh đã ăn cơm chưa?
-Chưa.
-Vậy cùng đi đi.
Bảo Tích mở cửa đi ra trước.
Thật ra cô chỉ thích mua thức ăn ở chợ hơn.
Nhưng đi với anh, sợ làm bẩn đôi giày hàng hiệu cùng bộ quần áo đắt tiền kia nên cô chọn dẫn anh đến siêu thi gần nhà.
Tuy nhiên lúc vào đó xem dáng vẻ Hoàng Kỳ, dường như so với cô thì anh là người sành siêu thị hơn cả cô.
Vào cửa siêu thị, anh thuận tay ở một bên cầm chiếc xe đẩy, ngẩng đầu nhìn bảng chỉ dẫn, đi thẳng đến khu thực phẩm tươi sống.
Bảo Tích bị động đi theo sau anh.
Hơ, anh biết cô nấu món gì sao? Không thèm hỏi một câu tự động đi vậy đó.
Điện thoại Hoàng Kỳ reo lên tiếng chuông nhỏ nhỏ.
Anh một tay đẩy xe, một tay cầm điện thoại vừa nghe, vừa chỉ đạo công việc.
Bảo Tích đi phía sau anh, không nhanh không chậm.
Có hai cô gái trẻ đi chọn nguyên liệu cùng quầy hàng cứ vài giây lại lén lút nhìn Hoàng Kỳ rồi lại thầm thì cười khúc khích với nhau.
Bảo Tích tự nhiên liền thấy tức tức trong lòng rất khó chịu.