Bảo Tích không xem tiếp nữa, bỏ đi vào trong phòng ngủ.
Cũng thoát ra khỏi nhóm chat.
Bên trong đó Tiểu my và Hoài An đang thắc mắc vì sao đang nói chuyện cô lại out.
Còn Bảo Tích thì tắt điện thoại nằm lỳ trên giường ngay cả cơm tối cũng không ăn.
Hoàng Kỳ làm xong việc ở Hoàng Anh đã vội vã trở về, cởi áo khoác cùng âu phục vứt lên so fa xong vội đi tìm cô.
Cả buổi chiều anh gọi điện cho cô không được.
Đến khi nhìn thấy cô nằm ngủ trên giường anh mới thở phào một hơi:
-Em rất mệt sao? Sao lại tắt máy?
-Ừ.
Rất mệt.
Rất bực bội.
Hoàng Kỳ một bên cởi cà vạt, một bên đưa tay vén tóc cô:
-Tối hôm qua có lẽ ngủ khôngngon giấc đúng không?
-Còn anh vì sao hôm nay lại trở về sớm như thế?
Hoàng Kỳ dùng ánh mắt thâm thúy trìu mến nhìn thẳng vào cô.
-Muốn gặp em, đợi không được.
Bảo Tích hừ lạnh một tiếng.
Trách không được anh có thể có nhiều vệ tinh như vậy.
Hóa ra vừa mở miệng đã có thể ngọt ngào nịnh hót khiến người khác hài lòng đến thế.
Bảo Tích nhướng nhướng mày, Hoàng Kỳ thấy vậy cũng chưa hiểu cô có ý gì, vẫn yên lặng cười mà vuốt ve khuôn mặt của cô.
-Làm sao vậy? Sao lại nhìn anh như thế?
Hoàng Kỳ xác thật không biết đã xảy ra chuyện gì.
Chuyện lần này không phải truyền thông chính thức đăng bài, mà Hình như người này chỉ là một fan hâm mộ của Lisa đưa tin trên trang cá nhân.
Nga cả Kỳ Dương cũng chưa nhận được tin tức.
-Anh còn hỏi em làm sao à.
Bảo Tích chống người ngồi dậy cầm chiếc gối ném qua người anh:
-Anh tốt nhất cho em một lời giải thích hợp lý, bằng không ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của anh.
Hoàng Kỳ thẳng người đưa tay đỡ chiếc gối.
Anh cúi đầu nhìn c:
-Thì trước khi chết cũng phải cho anh biết lý do chứ?
Bảo Tích mím chặt môi đi qua bàn làm việc, mở máy tính có hiện tin bài cô đọc lúc nãy cho Hoàng Kỳ xem.
Chỉ mất vài giây để nắm rõ được tình hình hiện giờ.
Hoàng Kỳ nhàn nhạt nói:
-Anh và cô ta chỉ là bạn bè bình thường.
Lại nữa rồi lại nữa rồi! Lời nói vạn năng của mấy tên đàn ông.
Bảo Tích cắn răng nói:
-Vậy ngày mai em sẽ tìm một người bạn trai bình thường để ôm nhau ngay giữa thanh thiên bạch nhật nhờ người ta đăng báo.
Anh cũng cứ coi như không có chuyện gì xảy ra nhé.
-Đừng tức giận.
Em đang bị thương đấy.
Hoàng Kỳ muốn giơ tay ra kéo cô về phía mình, Bảo Tích đã lui về sau một bước.
-Anh nói rõ ràng mọi chuyện cho rm trước, đừng làm như không có chuyện gì.
Anh há miệng, đang muốn lên tiếng giải thích thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Trên mặt Hoàng Kỳ có vài phần không kiên nhẫn, rút tay về, lấ di động ấn nút nghe, bên kia vang lên âm thanh một giọng nữ thành thục.
-Alo, xin chào Phó chủ tịch Kỳ, tôi là Vân Anh của truyền thông giải trí, Phụ trách quản lý công việc của cô Lisa tại Việt Nam.
Về tin tức hôm nay chúng tôi thực sự xin lỗi.
Vì không dự đoán được lại bị người ta chụp như vậy.
Cô ta nói ra thật sự rất chân thật, Hoàng Kỳ nghe cũng không có vấn đề gì, nhưng vào trong tai của người nào đó lại không giống nhau.
Hoàng Kỳ nhìn Bảo Tích, cô híp mắt, cả người tản ra một hơi thở nguy hiểm, nghênh mặt nhìn anh nhỏ giọng nói:
-Để xem anh còn gì để nói.
Hoàng Kỳ “Ừm” một tiếng, không nói gì khác, điện thoại bên kia im lặng một chút, sau đó rất nhanh người đại diện bên kia nói thêm:
-Bên chúng tôi sẽ xử lí nhanh chóng, không biết bên anh còn có yêu cầu gì không?
-Tôi muốn làm rõ mọi hiểu lầm càng sớm càng tốt.
Nếu ảnh hưởng tới cuộc sống riêng tư của tôi, tôi sẽ kiện các người.
Hoàng Kỳ buông một câu như vậy, rồi tắt.
Cùng lúc đó, điện thoại đi lại vang lên.
Trên màn hình hiện tên của Lisa.
Hoàng Kỳ nhìn về phía Bảo Tích, quả nhiên cô đã tới giới hạn, sắp nổi bão rồi, khóe môi mím chặt, như một con nhím tùy thời nhào lên dùng gai đâm chết anh.
Hoàng Kỳ tắt di động đi.
Anh hai ba bước đi tới, mặt đối mặt với cô, mở miệng nói:
-Lisa là bạn học cùng trường đại học của anh ở Mỹ, hôm đi công tác gặp trong tiệc rượu, nên bọn anh có nói chuyện với nhau vài câu.
Nghe anh không nhanh không chậm nói hết, Bảo Tích mở to hai mắt, đang ở trạng thái nửa tin nửa không:
-Ồ? Nói chuyện vài câu mà cũng có thể ôm ấp như vậy được?
-Ừm...! lúc chia tay để ra sân bay, cô ấy vấp tà áo chiếc đầm dạ hội.
Anh sợ cô ấy bị ngã nên đỡ cô ấy thôi.
Chỉ là do góc chụp của người này vô tình có cảm giác nhạy cảm.
Hoàng Kỳ nhìn dáng vẻ hậm hực của cô hỏi:
-Không tin? Nếu như em không tin, anh có thể để Kỳ Dương cho em xem ghi chép hội nghị suốt đêm đó, cùng lịch trình giờ bay của anh.
Bảo Tích nâng mắt nhìn anh.
Cái cách giải thích này tạm thời cô chưa tìm ra sơ hở gì.
Ngọn lửa trong mắt cô chậm rãi giảm xuống, không biết nên nói cái gì.
Hoàng Kỳ bất đắc dĩ:
-Vẫn không tin?
Anh nhấn điện thoại, rất nhanh, Kỳ Dương gửi qua cầm ghi chép của hội nghị tối qua.
Đưa Điện thoại cho cô, Bảo Tích chỉ nhìn qua, cũng không nhìn kỹ xem trên đó viết gì.
Nếu đã như vậy, cô cũng biết đây là một hiểu lầm.
Chính là không biết tìm bậc thang đi xuống thế nào cho đỡ mất mặt.
Thấy cô im lặng không nói, Hoàng Kỳ cúi người, thấp giọng nói:
-Chẳng lẽ em cảm thấy anh sáu giờ họp xong, 7h đi dự tiệc.
8g30 lên máy bay, thời gian chỉ ngắn như vậy có thể làm được gì nữa hả?