Về đến nhà, Bảo Tích bắt đầu dọn dẹp tư trang của mình.
Phải công nhận cái tên Hoàng Kỳ kia cũng có lương tâm, còn cho cô nghỉ thêm một ngày.
Sau khi dọn dẹp xong phòng ở cũng đã trưa rồi.
Tiểu My gọi điện đến.
-Alo, Bảo Tích.
Cậu tan làm chưa?
-Mình chỉ đến trụ sở làm thủ tục thôi rồi được cho nghỉ.
Ngày mai mới chính thức đi làm.
Mình đang dọn phòng.
-Vậy tốt quá, mình đến đón cậu đi ăn.
Khoảng nửa tiếng sau Tiểu My và cô đã có mặt tại quán bánh canh Nguyệt.
Đây là nơi kỷ niệm của hai đứa khi cô chưa sang Anh.
Gọi hai tô bánh canh bột lọc, Tiểu My chép miệng:
-Nói thật mình không thể nào hiểu nổi cậu.
Nghĩ sao về đây không sang Á Châu mà lại chui đầu lại vào Hoàng Anh làm gì? Cậu không cảm thấy cái tên Hoàng Kỳ đó quá đáng lắm sao? Hừ, hắn khinh thường phụ nữ chúng ta như thế, cậu còn muốn đầu quân cho hắn?
Gắp miếng cá lóc bỏ vào mồm, thản nhiên nhai nuốt xong xuôi Bảo Tích mới chậm rãi trả lời:
-Cậu thì biết gì.
Trước khi mình ký vào hợp đồng cũng đã mở tài khoản ra, đếm đi đếm lại con số không trong đó, đếm ba lần.
Bao nhiêu tiền tích cóp ở WT mình đã dùng hết vào các khóa học.
-Hứ, tiền thưởng quán quân cuộc thi thiết kế của cậu cũng đâu có ít?
- Cô nương ơi.
Bây giờ tiền để đóng thuế cũng gần hết một phần 3 rồi ạ.
Ai mà không mê tiền? Huống chi một nửa trong đó là từ tài khoản của Hoàng Kỳ.
Tiểu my tròn mắt:
-Cậu nói cái gì? Một nửa là tiền của hắn, tại sao?
-Hắn năn nỉ mình về Hoàng Anh, còn cho mình ra điều kiện.
Mình muốn một năm đầu tiền lương tăng gấp đôi.
Tiểu my đang nuốt bánh canh thì bị sặc:
-Khụ...!khụ...!cậu...!khụ...
Bảo Tích thấy biểu cảm của bạn thì bưng mặt cười, rút tờ giấy ăn trên bàn đưa sang:
-Bình tĩnh, bình tĩnh nào.
Tiểu My cầm lấy giấy lau miệng:
-Khụ..
cậu cũng ít có tham nhỉ.
- Ha, mình đang túng thiếu mà.
Nghĩ đến dáng vẻ của anh ta cầm tiền cầu xin mình, tự nhiên mình cảm thấy từng tế bào trên cơ thể đều trở nên sảng khoái.
Một năm gấp đôi tiền lương, niềm vui nhân lên gấp mười lần.
Mặc kệ hắn có lỗi gì trước đó, mình không quan tâm.
Coi như hắn đền bù danh dự cho mình.
Tiểu My chỉ biết lắc đầu:
-Haizzz, đúng là cái đồ tham tiền, thấy tiền liền sáng mắt.
Ăn uống xong cả hai đi một vòng trong trung tâm thương mại mua một ít quần áo rồi Tiểu My chở cô về phòng trọ để cô ấy còn đi làm.
Bảo Tích thay quần áo, rửa ráy sơ qua một chút rồi leo lên giường.
Cô quyết định sẽ ngủ một giấc để lấy lại sức rồi mới tính tiếp.
Cũng chẳng biết trôi qua bao lâu.
Cho đến khi điện thoại trên đầu tủ reo lên từng hồi từng hồi dài cô mới mơ màng tỉnh giấc.
-Alo, Bảo Tích.
Tôi đứng chờ cô ở dưới sảnh Hoàng Anh này.
Cô xong việc chưa vậy.
Đã tan làm lâu rồi mà.
-Ừm...!anh là ai?
Bên kia trầm ngâm không có tiếng trả lời.
Bảo Tích đưa điện thoại lên nheo mắt nhìn.
Là Thạch Quân.
Trời ạ, cô quên mất đã hẹn anh ta chiều nay ăn cơm.
Đưa tay gõ đầu một cái, cô nhanh chóng tung chăn ngồi dậy:
-Ô, xin lỗi tổng giám đốc Quân.
Tôi không nhìn điện thoại.
Tôi hôm nay được nghỉ nên đã về nhà từ sớm rồi.
Anh cứ báo cho tôi địa chỉ, tôi sẽ tự đi đến đó.
Thạch Quân nhùng nhằn đòi xin địa chỉ chỗ ở của cô để tự mình đến đón nhưng cô từ chối.
Cũng không phải kiêu căng gì nhưng cô không muốn dính líu quá nhiều với người này.
Mười lăm phút sau cô ngồi trước mặt Thạch Quân trong một nhà hàng sang trọng.
-Một bữa tối thôi mà.
Có phải đến cái nơi đắt đỏ như thế này không?
-Có chứ.
Tiếp đón người đẹp là vinh hạnh của tôi mà.
Bảo Tích chỉ biết cười trừ.
Tên này rất biết cách lấy lòng phụ nữ.
Thêm một dạng đàn ông không đáng tin.
-À, tôi muốn hỏi một chút, cô đã đến Hoàng Anh, vậy thủ tục nhận chức đã làm xong chưa? Nếu như vẫn chưa làm, cô có muốn suy nghĩ thêm một chút về Á Châu hay không?
-Cảm ơn ý tốt của Tổng giám đốc Quân.
Nhưng sáng nay lúc anh gọi cho tôi thì tôi đã làm xong thủ tục và nhận đồng phục đi làm rồi.
xin lỗi anh.
- Aiii… cô có thể bỏ cái mỹ từ tổng giám đốc phía trước tên của tôi được không?
Thạch Quân thở dài nặng nề.
-Đáng tiếc quá.
Cái tên Hoàng Kỳ này sao suốt ngày cứ muốn đối đầu với tôi vậy không biết.
Mắt Bảo Tích cứ bị giật giật.
Nếu sớm biết giữa hai lãnh đạo của Á Châu và Hoàng Anh có mâu thuẫn chỉ vì cô thì đáng ra cô phải đòi tiền lương gấp ba lần một năm mới đáng.
Nhưng nhân viên phục vụ đã mang đồ ăn lên nên hai người tạm dừng cuộc trò chuyện.
Cho đến khi cô cầm nĩa chuẩn bị ăn thì lại nghe Thạch Quân hỏi:
-Hoàng Kỳ rốt cuộc đã cho cô uống bùa gì rồi? Có phải anh ta dựa vào nhan sắc mê hoặc cô hay không?
Dù sao người đã bị cướp rồi, hắn không làm chuyện giãy dụa nhàm chán nữa.
Nhưng cũng phải kéo tên kia xuống nước một phen thì mới hả dạ được.
Bảo Tích cũng hiểu ra được ý của Thạch Quân vài phần, cười hỏi:
-Sao anh lại nói như vậy?
-Không phải sao, Hoàng Kỳ cái tên này bình thường cũng suốt ngày mang gương mặt điển trai của hắn đi lừa gạt, gieo họa khắp nơi.
Tôi chỉ là sợ cô bị hắn lừa.