Bích Hà chép miệng:
-Bảo Tích của dì từ nhỏ đến lớn đều giống như một đứa con trai vậy
Bích Hà nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu nói với Hoàng Kỳ:
-Cháu biết không.
Khi mẹ con bé vừa mới mang thai nó, bị nghén rất nhiều.
Những bà lão có kinh nghiệm ở xung quanh, nhìn bụng đều nói là một bé trai.
Cho nên ba con bé đã đặt cho nó là Bảo Tích.
Hoàng Kỳ biểu cảm không thay đổi gật gật đầu.
Mà lúc này Kỳ Dương mang tài liệu đến xin chữ ký của anh.
Ký xong tài liệu, Hoàng Kỳ trả lại cho cậu ta rồi chăm chú nghe Bích Hà kể chuyện:
-Nhớ năm đó khi chị ấy mang thai con bé, ba nó bị trường học điều đi nơi khác dạy tăng cường.
Mà khu vực đó cũng rất xa xôi, vừa mới được thông điện, cả một thôn trang chỉ có một cái máy điện thoại bàn, muốn gọi một cuộc điện thoại cũng phải đặt hẹn trước.
Bích Hà thở dài một hơi:
-Khi đó cũng mới kết hôn không bao lâu, đột nhiên liền phải tách ra thời gian lâu như vậy.
Ba con bé dường như là mỗi tuần đều gửi thư, nhưng mà là vợ chồng mới cưới, nhớ vẫn là nhớ, lại khó mà nói hết.
Ngày chị ấy sinh con bé cũng không dễ dàng gì.
Lúc dì nhận được điện thoại còn nhém bị hù chết.
Là chị ấy bê quần áo đi giặt bị trượt chân, dẫn đến sinh non, còn tưởng rằng cả hai người đều giữ không được.
Kết quả lại còn may, con bé có thể khoẻ mạnh trưởng thành, lại còn xinh đẹp như thế.
Hoàng Kỳ cười cười, duỗi tay rót thêm nước ấm cho bà.
-Sau đó thì sao ạ?
-Sau đó, mọi chuyện bắt đầu có chiều hướng xấu.
Xa mặt cách lòng, lại phải một mình lo toan vất vả, chị Nhàn đã ngã lòng với người khác.
Cho đến khi anh rể dì hết thời hạn tăng cường trở về thì mọi chuyện đã không cứu vãn được nữa.
….
Ở tầng dưới, Bảo Tích lúc này thật sự rất bận, điện thoại reo liên tục, cô khách sáo nói thêm vài câu với Bích Nhàn rồi kiếm cớ rời đi.
Bích Nhàn cũng không muốn giữ cô lại.
Bà chỉ là muốn xác nhận cô có bình an hay không thôi.
Với lại thái độ của Bảo Tích với bà cũng không gay gắt như trước nên trong lòng bà dấy lên một tia hi vọng.
Bà trở lại phòng nghỉ bên ngoài văn phòng Hoàng Kỳ.
Bên trong, câu chuyện của Bích Hà vẫn đang tiếp tục:
-Dì cũng không biết con bé sao lại không chấp nhận được chuyện cha mẹ ly hôn.
Nhưng mấy năm đó mẹ nó thật sự quá đáng thương.
Cơ bản con bé không thèm nhìn mặt mẹ, nên càng khổ sở.
Cho tới khi học đại học, con bé đều tự mình tìm việc kiếm tiền, ngay cả điện thoại cũng không nhận.
Tiền chị ấy gửi đến bây giờ nó cũng chưa tiêu một đồng nào.
Những việc này trước sau Bích Hà đều không có cách nào hiểu được, nhưng đều qua nhiều năm như vậy, bà cũng
Qua kính cửa sổ, thấy Bích Nhàn tới gần, Bích Hà đứng lên nói:
- Hôm nay dì nói hơi nhiều, nhưng mà chủ yếu để cháu hiểu con bé một chút.
Hy vọng cháu sẽ là người mang đến hạnh phúc cho nó.
Bà đưa tay lau đi ngấn lệ trên khóe mắt:
-Con bé một mình nghiêng ngả lảo đảo mà lớn lên không dễ dàng gì.
Tự mình đi làm kiếm tiền sinh hoạt, còn phải vay tiền học phí.
Đến bây giờ vẫn lạnh nhạt với mẹ của mình, cũng không còn cha, sau này cũng không biết gặp phải điều gì nữa, cháu nhớ đối xử với nó tốt một chút.
Nnói xong bà cùng Bích Lư hướng về phía Bích Nhàn rời khỏi.
Hoàng Kỳ đứng thật lâu nhìn theo ba bóng người rời đi, kỳ thật tâm địa chấn động.
“Cô gái nhỏ một mình nghiêng ngả lảo đảo mà lớn lên không dễ dàng……”
“Một mình nghiêng ngả lảo đảo mà lớn lên……”
“Nghiêng ngả lảo đảo mà lớn lên……”
Câu nói kia của Bích Hà giống như âm thanh vang vọng ở trong tai anh.
Cô gái của anh không ngờ rằng lại có đoạn đường đời bi thương như vậy.
Bảo Tích thẳng đến 6 giờ tối mới có thể rời khỏi.
Hoàng Kỳ muộn hơn nửa tiếng so với cô nên cô phải chờ anh.
Từ hôm xảy ra chuyện, cô vẫn còn sợ hãi khi đi một mình nên Hoàng Kỳ luôn phải hộ Tống cô.
Lúc hai người đi vào bãi đổ xe trời còn chưa tối hẳn, nhưng trời đang mưa không ngừng.
Bảo Tích ngồi trên xe lấy di động ra xem.
Hoàng Kỳ dựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bên trong xe ấm áp yên tĩnh, bên người có tiếng hít thở nhè nhẹ của anh.
Cô nghiêng đầu nhìn anh một cái, phát hiện chân mày anh đang nhíu lại.
-Hết giờ làm rồi cũng không thả lỏng được sao?
Cô duỗi tay muốn vuốt phẳng đôi mày đen nhánh kia, nhưng còn chưa chạm được vào , lại bị anh bắt lấy tay.
Hoàng Kỳ mở to mắt, nghiêng người nhìn qua cô:
-Làm sao vậy? Em muốn sàm sỡ anh?
Bảo Tích hừ lạnh một tiếng, rút tay lại, không để ý đến anh, cúi đầu tiếp tục xem di động.
Hoàng Kỳ kéo tay cô, chậm rãi đặt lên trên đùi, lật lòng bàn tay xuống, năm ngón tay len vào các khe hở trong bàn tay cô, nắm chặt.
Bảo Tích thử rút tay mình ra, lại bị đối phương giữ thật chặt.
-Anh là trẻ vị thành niên sao? Lại sến súa như vậy?
Bảo Tích liếc mắt nhìn tài xế phía trước nói:
-Còn không buông tay em ra? Tưởng anh mới 18 tuổi.
Nói xong nghiêng đầu đi nhìn anh, đối diện với ánh mắt của anh, rất nhanh lại dời tầm mắt đi.
Bảo Tích cảm giác đôi mắt người này có ma lực, tựa như lốc xoáy có thể hút cô vào trong đó, nhìn một hồi sẽ suy nghĩ bậy bạ.
Cô mặc kệ anh, dùng tay còn lại mở điện thoại lên tiếp tục xem.
Từ hôm trước cho đến sáng nay, tin tức vụ Lâm Giai bắt cóc cô vẫn luôn nằm trong top 3 hot sreach.
Còn có rất nhiều nick account tìm kiếm ảnh của cô, rồi những bài đăng cô tham gia các cuộc thi quốc tế từ thời còn du học ở Anh.
Lần này các cư dân mạng trực tiếp bênh vực Bảo Tích đến choáng váng.
“ Ai nói người Việt Nam không có nhân tài trong ngành thiết kế chứ”
“ ô ô ô Tài hoa thì bị người ganh ghét thôi.
Gả cho anh đi.
Anh sẽ bảo vệ em đến cuối đời”
“ Đã giỏi lại còn xinh đẹp, không ngờ lại bị hại như vậy! Chị gái, em yêu chị”
Đọc những dòng bình luận mà Bảo Tích không ngậm được miệng cười.
Cô chậm rãi nghiêng đầu, mặt không biểu cảm mà nhìn Hoàng Kỳ.
-Em nổi tiếng rồi.