Hạ Lâm không cho cô có cơ hội nói lời từ chối.
Sau khi dặn dò các thứ, Hạ Lâm bắt Hoàng Long chở mình về.
Lúc này đầu Bảo Tích vẫn còn ong ong vì câu nói của bà.
Thế nhưng một giây sau mắt cô trợn ngược lên nhìn gương mặt điển trai xuất hiện sau lưng Hoàng Kỳ:
-Thì ra anh chính là tên điên đó.
Tôn Kiệt đã nhận ra Bảo Tích từ hôm cô bị bắt cóc, nhưng chưa có dịp gặp mặt nên cô vẫn chưa biết;
-Chị dâu.
Do em không biết đó là chị.
Em biết lỗi rồi, nhưng chưa gặp được để tạ lỗi.
Mong chị dâu bỏ qua cho em.
-Hừ.
Không biết là có thể coi thường, miệt thị người khác sao?
Tôn Kiệt vẫn cúi đầu:
-Xin lỗi chị dâu.
Hoàng Kỳ yên lặng nghe hết câu chuyện mới vỡ lẽ ra nguời gây tai nạn cho cô đúng là Tôn Kiệt:
-Cậu là người gây tai nạn cho cô ấy?
Tôn Kiệt gãi đầu:
- Anh.
Là tai nạn.
Em không cố ý.
Bảo Tích ngắt lời:
-Tôi không nói anh cố ý hay không.
Cũng không trách anh gây tai nạn.
chủ yếu là tôi ghét cái thái độ khinh người của anh.
Đâu phải có tiền ném lên mặt người ta rồi phủ nhận lỗi của mình.
Anh tưởng tiền của anh to lắm sao?
Hoàng Kỳ không hề biết chuyện này.
Anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tôn Kiệt:
-Còn có chuyện này nữa sao? Giỏi lắm em trai.
Đi nước ngoài về đã học được cách làm tài phiệt rồi?
Tôn Kiệt không biết nói gì cho phải.
Chị dâu đúng là thù lâu nhớ dai.
Giờ đến anh trai lạnh lùng kia cũng biết rồi, cậu sẽ lại phải chịu khổ không ai cứu.
Vứt bỏ tôn nghiêm, Tôn Kiệt quỳ xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của Thạch Quân.
Trời ạ.
Cậu chủ nhỏ nhà họ Hạ đấy, kiêu kỳ lên mặt với hắn không ai bằng, giờ trước mặt Hoàng Kỳ lại như con cún nhỏ.
-Anh họ.
Em biết em sai rồi.
Chị dâu.
Cho em xin lỗi.
Em không muốn ra nước ngoài nữa.
Chị dâu.
Chị tha lỗi cho em đi.
Chỉ cần chị nói một tiếng, anh họ sẽ không truy cứu.
Chị cứu em đi.
Xin chị đấy.
Nhìn Tôn Kiệt chắp tay nhìn mình với ánh mắt tội nghiệp run rẩy như mèo nhỏ, Bảo Tích cũng hết sức bất ngờ.
Hơ.
Cái vẻ mặt kênh kiệu cậu chủ nhỏ tài phiệt đâu rồi.
Thì ra Hoàng Kỳ lại có uy lực như vậy.
-Thôi.
Anh đứng lên đi.
Tôn Kiệt nghe cô nói nhưng ánh mắt thì lấm lét nhìn anh họ.
Cậu đã cực khổ bao nhiêu mới được phép về nước.
Nếu bây giờ vì chuyện này mà anh họ nổi giận, cậu sẽ không còn cơ hội nữa.
Ông già mà biết cũng sẽ đánh gãy chân cậu mất.
Bảo Tích nhìn qua cũng biết cậu ta không coi cô ra gì mà chỉ là sợ uy của Hoàng Kỳ thôi.
Nhưng giờ có truy cứu thì cũng không có tác dụng gì.
Cho cậu ta một bài học là được rồi.
cô cũng không muốn gây thù chuốc oán thêm nữa.
Cô kéo tay áo Hoàng Kỳ:
-Hoàng Kỳ.
Anh nói gì đi.
Em không muốn tổn thọ.
Hoàng Kỳ cúi đầu nhìn cô:
-Em tha thứ cho nó thật sao?
-Vậy anh muốn em làm thế nào? Hay em tát cho cậu ta mấy cái nhé? Hoặc em lái xe tông cậu ta gãy chân bù lại?
Hoàng Kỳ nhíu mày nhìn cô.
Còn Tôn Kiệt thì trái tim nhỏ bé nhảy lên mấy cái.
Chị dâu à.
Chị là đầu gấu hay xã hội đen mà có mấy cái ý nghĩ kỳ quái đến vậy chứ? Đang hồi hộp với mớ bòng bong trong đầu thì cậu lại giật mình khi nghe tiếng Hoàng Kỳ vang lên trên đỉnh đầu:
-Đứng lên đi.
-Cái....!cái gì? Anh họ...!anh vừa nói gì?
Hoàng Kỳ chép miệng:
-Nếu không muốn về Mỹ thì đứng lên đi.
Không nghe chị dâu cậu nói gì sao? Đừng làm cô ấy tổn thọ.
Tôn Kiệt vội vàng đứng dậy.
Nếu anh họ mà đổi ý thì cậu chết chắc:
-Tất nhiên là không muốn rồi.
Cảm ơn anh họ.
Cảm ơn chị dâu.
Hoàng Kỳ hừ lạnh một tiếng:
-Hừ.
Cũng biết điều đó.
Giờ thì mang tên kia về đi.
Chị dâu cậu cần nghỉ ngơi.
-Vâng.
Em biết rồi.
Tạm biệt chị dâu.
Tạm biệt anh họ.
Vừa nói cậu vừa vội vàng kéo Thạch Quân đang xem kịch vui ra cửa, còn rất cẩn thận khép cửa lại.
Bảo Tích nhìn dáng vẻ hấp tấp của Tôn Kiện mà bật cười:
-Hoàng Kỳ.
Hình như cuộc sống của em họ anh ở Mỹ cũng không tốt lắm đúng không? Mà sao cậu ấy lại sợ anh đến vậy?
-Nó đang chuộc tội cho lỗi lầm của mình.
sợ anh là phải rồi.
-Chuộc...!chuộc tội? cậu ta phạm lỗi lầm gì đó nghiêm trọng lắm hay sao?
-Ừ.
Chuyện hơi nhạy cảm.
Anh sẽ kể em nghe sau nhé.
Giờ thì đi nghỉ đi.
-Ừm.
Lúc Hoàng Kỳ dìu cô vào trong phòng, cô mới chợt nhớ ra chuyện mà Hạ Lâm đã nói trước đó.
Haizz.
Chỉ vì tên Tôn Kiệt kia mà cô quên bén đi mất.
-Này.
Mẹ anh nói đã chuẩn bị sẵn sàng hết cho đám cưới.
Em hơi....!
-Thế nào? Không muốn làm vợ anh sao?
-Không phải.
Em cảm thấy...!mình không xứng đáng với anh.
Hoàng Kỳ cốc đầu cô một cái rõ mạnh:
-Không có ai là không xứng đáng với ai.
Tất cả mọi người đều bình đẳng.
Em tự hạ thấp bản thân mình như vậậy sao hả?
-Nhưng mẹ anh phải lo lắng hết mọi việc.
Em thì ngồi một chỗ thế này....
-Mẹ thương em nên mới vậy.
Đừng lo lắng.
Bảo Tích nép mình vào ngực anh.
Cô không biết lựa chọn của mình có vội vàng quá không, nhưng hiện tại thật biết ơn vì đã có anh bên cạnh.
Anh cho cô cảm nhận sự ấm áp khi cô cần nhất.
Anh cũng cho cô cảm nhận được có một người lo lắng cho mình, thật tốt.