Hoàng Bắc biết được cháu gái mở miệng nói chuyện từ cuộc gọi điện ưường dài cho Bảo Tích lúc đang xử lý công việc ở Châu Âu.
Đầu tiên là sắp xếp hành trình về nước, cùng Hạ Lâm mang theo túi lớn túi nhỏ đến thăm cháu gái.
Chỉ là họ đến không đúng lúc, khi tới chung cư thì Bí Đỏ đang ngủ.
Hạ Lâm ngồi bên giường con bé thật lâu, cũng không chờ đến khi cháu gái trở dậy, bất đắc dĩ mà đi sắp xếp lại đống quà bà vừa mang về cho cau gái.
Mà Hoàng Bắc sau bữa cơm chiều liền đợi không được đi đến bên nôi, vừa định ghé sát vào ngắm cái mũi nhỏ của cháu gái, thì thấy hai mắt bé mở to.
Ông vui mừng quá đỗi, duỗi tay ôm cháu gái ra, con bé lại cuời hi ha gọi “nhội nhội, mèo lười”.
Lão đại của giới kinh doanh thời trang ít nhiều cũng hơn 60 tuổi mới được cháu gọi một tiếng ngọng líu, mắt hớn hở vui mừng, cười ha ha không quản chuyện con bé vừa gọi ông là mèo lười.
Sau đó Bí Đỏ học phân biệt các từ xưng hô thuần thục, còn nói được mấy câu ngắn hoàn chỉnh so với các bạn cùng tuổi.
Nhưng đối với việc dạy cô bé, thái độ của Hoàng Kỳvà Bảo Tích thật ra khá thoải mái và buông lỏng.
Phần lớn thời gian để tự bé muốn chơi thế nào thì cứ chơi như vậy, cho đến lúc ba tuổi đã hầầu như không còn gì để dạy thêm cho bé nên bạn nhỏ được cho đi học sớm.
Lần đầu tiên bạn nhỏ rời khỏi gia đình đến một chỗ xa lạ ở được nửa ngày, Bảo Tích và Hoàng Kỳ không yên tâm, đặc biệt dành thời gian tự mình đưa bé đi.
Chỉ là dọc đường đi bạn nhỏ cũng không khóc không nháo, thậm chí lúc được giáo viên ôm đi còn quay đầu lại cười với họ vẫy vẫy tay tạm biệt.
-Tạm biệt ba mẹ
Bạn nhỏ hiểu chuyện là chuyện tốt, chỉ là Bảo Tích nhìn đến có chút chua xót
-Anh nói xem sau này có khi nào con nói đi là đi không quay đầu lại hay không?
Con nuôi đã lớn hơn 3 tuổi, Hoàng Kỳ đã có kinh nghiệm làm cha mẹ, anh nắm tay Bảo Tích, nhìn con gái ở trong phòng học, nói:
-Con cái tất nhiên sẽ có cuộc sống của bản thân, người ở bên cạnh em vĩnh viễn là anh.
Lúc Bí Đỏ học được một ít từ ngữ, Hạ Lâm hy vọng bé có thể giao lưu với bạn bè cùng tuổi nhiều hơn.
Bà liền dặn Bảo Tích mỗi khi có thời gian thì dẫn Bí Đỏ đến nhà lớn cho bà.
Sau đó hai bà cháu cùng nhau đi đến sân bãi ở quảng trường tìm bạn giao lưu cho con bé.
Bí Đỏ trước sau như một, không phải là một người chủ động, nhiệt tình.
Nhưng bé đứng ở nơi đó thì đã có rất nhiều bạn nhỏ ở đó nhìn chằm chằm bé.
Nhìn cháu gái của mình tuổi còn nhỏ đã dựa vào dáng vẻ xinh đẹp của mình hấp dẫn người khác, quý bà Hạ Lâm kiêu ngạo tự hào.
Nhưng cũng biết không được để cho con bé tự mãn, vỗ vỗ cánh tay nhỏ của bé, nói:
-Bí Đỏ, con ra chơi với các bạn đi.
Bí Đỏ chỉ cần bước ra nửa bước đã có một bé trai chạy đến chủ động bắt chuyện.
-Chào cậu
-Xin chào.
Mẹ của cậu bé kia ngồi xổm xuống, dịu dàng nhìn Bí Đỏ, đồng thời chỉ con trai mình:
-Con tự giới thiệu với bạn một chút đi.
-Tớ tên Khởi Minh.
Cậu tên gì thế?
-Tớ tên Bí Đỏ.
Nụ cười của mẹ cậu bé cứng lại:
-Tên của cậu còn rất đặc biệt.
Cậu là quả bí ngô xinh xắn nhất tớ từng gặp cơ.
Hai đứa trẻ cười tít mắt dắt nhau đi chơi.
Thế là từ hôm đó, không đợi bà nội nhắc, cô bé bí đỏ tự đòi ba mẹ chở sang nhà lớn để đi chơi với bà nội.
Tưởng bà nội yêu chìu nên con bé thích nên cô cũng không để tâm.
Cho đến một ngày cô đón con bé tan học, tiện thể mang con đến tập đoàn gặp khách hàng.
Kỳ Dương nhìn thấy Bảo Tích, vội vàng gọi cô lại.
-Bộ phận kế hoạch đã điều chỉnh kế hoạch bay của buổi trình diễn thời trang mùa xuân, cô xem qua rồi chứ, thấy thế nào?
-Cũng được.
Bảo Tích tùy tiện đáp, Kỳ Dương cúi đầu nhìn cô bé phía sau Bảo Tích:
-Ồ, chào con.
Bí Đỏ tan học rồi à?
-Dạ.
Chào chú Kỳ Dương.
Kỳ Dương mặc một bộ tây trang được cắt may khéo léo, mắt kính nhẹ nhàng đẩy lên.
Bí Đỏ nhìn chằm chằm cậu ta chớp chớp mắt:
-Chú Kỳ Dương đẹp trai quá.
Kỳ Dương nhướng mắt mỉm cười nhìn bạn nhỏ:
-Có thật không?
Bí Đỏ lắc nhẹ đầu:
-Nhưng không đẹp bằng bạn Khởi Minh.
-Bạn Khởi Minh là bạn nào?
Cô bé giương ánh mắt đầy tự hào mà nhìn người đàn ông trước mặt:
-Bạn í là người yêu của cháu.
?????
Kỳ Dương ồ lên.
Bảo Tích thì nổi đầy vạch đen trên đầu.
Bảo Tích có chút xấu hổ, nói với Kỳ Dương:
-Chúng tôi đi trước đây.
Bộ đồ này rất hợp với cậu.
Nhìn dáng vẻ của Kỳ Dương giống như có chút bị đả kích, Bảo Tích xoay người, nhỏ giọng nói:
-Bí Đỏ, đi thôi!
Nhưng vừa muốn cất bước, Bảo Tích cảm giác vạt áo của mình có chút nặng, quay đầu nhìn lại, không biết bạn nhỏ từ lúc nào đã ngồi xổm trên đất, tay níu vạt áo khoác dài của cô:
-Mẹ, con mỏi chân.
Bảo Tích nhắm mắt thở dài:
-Nhóc lười, mẹ không phải đã nói con phải tự vận động sao?
Đây cũng không phải là lần đầu tiên.
Đứa nhỏ này tuy rằng nhìn là một đứa bé già dặn, nhưng thật ra càng lớn càng lười.
Thậm chí cô còn nghi ngờ Bí Đỏ mấy năm trước không chịu mở miệng nói chuyện có phải vì lười không?