Trong khoảng thời gian đợi người của công ty bảo hiểm đến, Tiểu My như người mất hồn.
-Không đúng.
Theo như cậu nói, anh ta là kẻ biến thái, thì không thể nào có phong thái quân tử như vậy được.
Tựa lưng vào cạnh cửa xe, khoanh tay trước ngực, một tay vân vê dưới cằm, Tiểu My lại nói:
-Mình thấy anh ta rất tốt, hòa nhã dễ gần.
Chúng ta đụng vào xe anh ta như thế, mà anh ta cũng không tức giận.
Ngẫm nghĩ một lúc lại lắc đầu hít một hơi:
-Không đúng! Cái này không đúng, nếu như anh ta là người như chúng ta đã biết trước đó, làm sao có thể bỏ qua cho mình được? Chẳng lẽ không nên cho là mình cố ý đụng vào xe anh ta để câu dẫn sự chú ý của anh ta sao? Cái dạng yếu đuối làm quen xin số các kiểu.
Những lời lảm nhảm của Tiểu My bên tai làm Bảo Tích không chịu nổi:
-Cậu im miệng đi cho mình.
Tiểu My giật mình ngoan ngoãn lui qua một bên.
Tâm trạng của Bảo Tích không thể nào tốt lên được.
Sau khi người của công ty bảo hiểm đến, lại còn nói muốn chủ xe đối phương ký xác nhận để hoàn tất thủ tục.
Lúc này cô càng muốn nổi điên:
-Làm sao lại kêu anh ta đến nữa? Không phải anh ta đã nói không cần bồi thường sao.
Người của công ty bảo hiểm xử lý vụ việc hơn nửa đêm lại bị gọi đến đây, thái độ cũng không được tốt lắm:
-Đây là quy định, không có chữ ký của người bị hại, chúng tôi không làm được thủ tục thanh toán.
Tiểu My đáng thương nhìn Bảo Tích.
Nhìn ánh mắt cầu xin của Tiểu My, Bảo Tích muốn chửi thề.
Cô một tay chống nạnh, một tay đỡ trán.
-Ok! Coi như là mình xui xẻo làm bạn của cậu đi.
Trời ạ.
Oan gia mà.
Bảo Tích xoay người lại gửi một tin nhắn cho Thạch Quân, đợi rất lâu mà đối phương không trả lời, có lẽ là ngủ rồi.
Cô lại tìm Kỳ Dương.
Lần này cô không nhắn tin mà gọi thẳng vào máy của cậu ta.
-Alô, anh có thể cho tôi số điện thoại phó chủ tịch của anh không?
-A...hả..
Kỳ Dương đang ngái ngủ nghe nhắc tới phó chủ tịch thì bừng tỉnh đưa điện thoại lên nhìn.
-Là cô Bảo Tích sao? Giờ này cô tìm phó chủ tịch Kỳ....
Cậu ta định nói gì đó nhưng đột nhiên ngừng lại.
-Được rồi.
Tôi sẽ nhắn qua liền cho cô.
Cô đợi chút nhé.
Không đợi Bảo Tích trả lời, bên kia liền cúp máy.
Cô chỉ biết nhìn điện thoại thở dài.
Rồi tên kia lại đồn đoán lung tung cho mà xem.
Cái đệch gì thế không biết.
Cô mắc nợ tên này từ kiếp trước chăng?
Vài giây sau, tin nhắn từ Kỳ Dương truyền đến.
Bảo Tích không tình nguyện nhắn qua một tin nhắn:
“Phó chủ tịch Hoàng Kỳ.
Tôi là Bảo Tích.
Tại nhân viên bảo hiểm bên này cần anh ký xác nhận một chút, anh đã ngủ chưa? Có thể làm phiền anh xuống đây một lúc được không?”
Bảo Tích vừa gửi tin đi, Hoàng Kỳ gần như một giây sau đã trả lời.
"Làm sao cô biết số điện thoại của tôi?”
Shit, cái tên này thật là...!giờ là lúc nào mà còn muốn điều tra làm sao cô biết số hắn?
Bảo Tích mặt không biến sắc lặp lại câu nói ở trên hai lần nữa.
“Có thể làm phiền anh xuống xác nhận một chút được không?”
“Được! Tôi sẽ xuống, đừng gấp gáp.”
Đọc xong cái tin nhắn mà Bảo Tích muốn đấm một cái vào mặt anh.
Ai gấp gáp chứ? Gấp cái đầu anh ta.
Cô quay lại nhìn Tiểu My:
-Hắn ta xuống ngay đấy.
Chuyện còn lại cậu tự mà giải quyết đi.
Đừng phiền mình nữa.
Cô nói xong thì đi tới mở cửa xe ngồi vào vị trí ghế phụ rồi đóng chặt cửa xe.
Năm phút sau, Hoàng Kỳ lại xuất hiện ở bãi đậu xe một lần nữa,
Nhân viên bảo hiểm thấy anh đi xuống, thái độ rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, mang hồ sơ ra nói rõ lại một lượt.
Tiểu My vội vàng ký tên ở một bên, vâng vâng dạ dạ gật đầu, lại len lén liếc nhìn Hoàng Kỳ một cái.
Bảo Tích lười quản bọn họ, cầm điện thoại lướt xem tin trên Facebook.
Chỉ chốc lát sau, cửa xe đột nhiên bị mở ra, mùi nước hoa mạnh mẽ xộc vào khoang mũi của Bảo Tích.
Cô ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Hoàng Kỳ:
-Anh...!anh vào đây làm gì?
Hoàng Kỳ đóng cửa xe, nhấn nút khởi động xe, không thèm nhìn cô lấy một cái:
-Công ty bảo hiểm phải mang xe đi, tôi giúp họ mang xe ra ngoài thôi.
-Bọn họ không ai biết lái xe sao? Còn cần đến anh?
-Bởi vì xe các người dựa quá gần, bọn họ không dám động.
Sợ lại gây thêm vài vết xước.
Lại cái thái độ coi mình là trung tâm.
Được, anh có xe xịn, anh trâu bò.
Tôi không thèm chấp.
Bảo Tích lập tức muốn mở cửa xe:
-Vậy anh để cho tôi xuống trước đã.
Tiếng nói vừa dứt, bên trong xe đã nghe rụp một tiếng.
Bốn cánh cửa xe đều bị anh ta khóa lại.
-Anh làm gì vậy?
Tay trái Hoàng Kỳ đặt lên tay lái, tay phải chống ở chỗ ngồi, nghiêng người đến gần, tư thế giống như bao phủ lấy cô khiến Bảo Tích không có đường trốn thoát.
Cả người cô áp chặt vào lưng ghế.
Ánh mắt anh không chút che dấu mà lướt trên mặt Bảo Tích một vòng như muốn nhìn thấu cô:
-Cô Bảo Tích, có phải cô có thành kiến gì đó với tôi không?
Trong không gian hạn hẹp, hơi thở của anh bao phủ lấy cô.
Bảo Tích rụt người lùi về phía cửa xe:
-Không có mà, tôi làm sao dám có ý kiến với sếp của mình chứ?
-Phải không? Không biết cô đã nghe những lời đồn đại gì về tôi, nhưng tôi cảm giác cô rất bất mãn về tôi thì phải.
Vậy thì anh cũng còn tự biết mình đấy chứ.
Cũng không đến nỗi nào.
- Chuyện đó sao?
Hoàng Kỳ không lên tiếng, mí mắt nâng lên nhìn thẳng vào cô, có ý chờ cô nói tiếp.
-À! Nên nói thế nào đây! Chính là khi đã đầu quân về Hoàng Anh, tôi cũng nên tìm hiểu về lãnh đạo của mình.
Mà anh biết đấy.
Lời đồn đại thì cũng có tốt có xấu.
Tôi phải nghe hết thì mới chọn lọc được thông tin đúng về sự việc.
Dù sao tôi chính là không phủ nhận tôi nghe thông tin xấu về anh.
Bảo Tích cũng không biết Hoàng Kỳ tin hay không tin, dù sao anh ta vẫn một mực im lặng không nói chuyện, chẳng qua là ánh mắt anh nhìn cô thật sâu, nét mặt không phân biệt được vui hay buồn.
Mắt đối mắt, cũng không ai né tránh.
Bên trong xe lúc này là một bầu không khí kỳ quái .
Hoàng Kỳ chợt ngồi thẳng người dậy tay trái đột nhiên quay vô lăng, cứ như vậy không thèm nhìn đường đã lùi xe ra sau, mà ánh mắt từ đầu đến cuối đều đặt trên người Bảo Tích.
Đm.
Cả người Bảo Tích căng cứng.
Đùa cái gì thế.
Không vui chút nào nha, anh có bệnh à? Lái xe không cần nhìn đường?