Một màn này lọt vào mắt Hoàng Kỳ khiến anh nhíu chặt chân mày.
Anh yên lặng bước vào thang máy.
Thạch Quân đứng thẳng dậy:
-Ồ, sao cậu lại đi ra từ tầng 6 vậy? Không phải phòng cậu ở tầng 15 sao?
Hoàng Kỳ không đáp, anh nhìn bảng điện tử trong thang máy rồi với tay bấm số tầng 13.
Trong đầu Thạch Quân hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi.
Đây là ngang nhiên muốn đuổi hắn sao? Hắn là đang muốn tiễn người đẹp về có được không hả?
-Hoàng Kỳ, cậu đây là...
Chưa kịp nói hết câu hắn đã ngậm miệng.
Ánh mắt Hoàng Kỳ như viên đạn ghim trên mặt hắn, lại còn chiếc điện thoại của anh đang giơ ra trước mặt hắn, trên màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ, là số điện thoại của lão ba hắn.
Tên này thật biết lợi dụng điểm yếu của hắn mà.
Nếu lão ba mà biết hắn mua nhà ở đây chắc chắn sẽ không để cho hắn yên.
“Đinh” đến một tiếng, cửa thang máy mở ra ở tầng 13.
Nhận thấy cái hất đầu của Hoàng Kỳ, hắn nhanh chóng nói lời tạm biệt với Bảo Tích
-Bảo Tích, tôi tới nơi rồi.
Có gì mai gặp lại cô nhé.
Tạm biệt.
Thạch Quân đi rồi, Bảo Tích liếc nhìn anh một cái, trực tiếp đứng qua một góc.
Cô thậm chí cũng chưa mở miệng chào hỏi, mà Hoàng Kỳ cũng không khá hơn cô chút nào, lúc cửa thang máy mở ra ở tầng 15, anh không tránh né liếc cô một cái sau đó dời tầm mắt đi bước ra ngoài.
Bảo Tích không còn cách nào phải đi ra sau anh.
Ai da, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
Cô và anh lạiở cùng một tầng.
tối nay cô phải suy nghĩ đến chuyện có nên chuyển nhà không đây.
vừa nghĩ cô vừa tức giận nhìn chằm chằm vào thân hình phía trước.
Biết vậy cô nhận lời về Á Châu làm việc có phải tốt hơn không.
Giơ nắm đấm nhứ nhứ về phía anh.
Đột nhiên anh nghiêng đầu, quả nhiên liền đối diện với tầm mắt của cô, mà hành động của cánh tay cô làm anh nhíu mày lại.
Thật cẩn thận từng ly từng tý giả vờ như tỉnh bơ, nhưng thật ra tâm trạng cô còn kèm theo một chút phức tạp và giãy dụa.
Bảo Tích lặng lẽ quay đầu đi, còn làm ra vẻ tay của cô đang sờ sờ vuốt vuốt tóc mai, sờ đến gương mặt nhỏ đang nóng lên của bản thân.
Lén chơi xấu người ta bị bắt gặp tất nhiên mặt sẽ đỏ một chút, nhưng cô giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Lúc này đổi lại thành ánh mắt của Hoàng Kỳ đặt ở trên người Bảo Tích.
Nhưng là quang minh chính đại nhìn cô.
Bảo Tích có chút xấu hổ muốn đi nhanh về phòng một chút liền đi lướt qua anh.
Hoàng Kỳ từ phía sau lại đột nhiên gọi cô.
-Bảo Tích.
Bảo Tích chạm rãi quay đầu lại, điềm đạm mà nhìn Hoàng Kỳ.
Không phải muốn tính sổ với cô đấy chứ?
-Sao thế? Phó chủ tịch có gì muốn nói sao?
-Tôi muốn nhắc nhở cô một chút, Thạch Quânlà người của Á Châu, hai người gần gũi như vậy không thích hợp.
Còn nữa, Thạch Quân cậu ta rất ham chơi, đổi bạn gái so với đổi quần áo còn nhanh hơn, cô nghĩ cho kỹ trước khi thiết lập mối quan hệ.
Nghe câu nói đó, trong đầu Bảo Tích chậm rãi xoay chuyển, nhìn Hoàng Kỳ, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ lại lời anh nói.
Đây là đang cảnh cáo cô sao? Cô chơi với ai, gần gũi với ai liên quan quái gì đến anh ta chứ.
Chỉ là vài giây sau, cô đã nghĩ xong cách ứng phó, lại mở miệng nói:
-Vậy Phó chủ tịch Hoàng Kỳ thì sao? Có ham chơi không? Anh với anh ta hình như là bạn bè thì phải.
Không ngờ đột nhiên cô lại hỏi như thế.
Cô gái này, nhạy bén lắm, chuyển đề tài từ Thạch Quân lên người anh.
Chân mày Hoàng Kỳ hơi nhíu lại.
Một cỗ tức giận không biết dâng lên từ đâu.
-Cô đừng lấy cậu ta so sánh với tôi.
-Vậy thiết nghĩ mối quan hệ của tôi với anh ta cũng không liên quan gì đến anh.
Ngoài giờ làm việc, mong phó chủ tịch đừng can thiệp vào đời sống riêng tư của nhân viên quèn như tôi.
Bảo Tích khẽ hừ một tiếng, quay đầu đi.
Về tới phòng, cô ném mạnh túi xách lên giường rồi sấp người nằm xuống đệm.
Hôm nay là ngày gì không biết.
Bước chân ra gặp phải người đàn bà kia là cô biết không có chuyện gì tốt đẹp rồi mà.
Mở điện thoại thì thấy tin nhắn của Tiểu My nói sau khi hết tăng ca đêm nay sẽ về nhà luôn không ở lại, cô chán nản bỏ điện thoại qua một bên tìm quần áo đi tắm.
Cô không muốn nghĩ nhiều, tắm táp cho người tỉnh táo rồi ngủ một giấc cho qua đi ngày tồi tệ nào.
Từ trước đến nay vẫn vậy.
Nếu chuyện gì cô cũng để trong lòng thì đã sớm mệt chết chứ không thể sống được tới ngày hôm nay.
Thế nhưng khi đã làm xong mọi thứ thì cô vẫn không ngủ được.
Trong tâm trí cô vẫn là bóng dáng của người đàn bà kia và cả Hoàng Kỳ vẫn đang lởn vởn trong đầu cô.
Trời ạ.
Một người đàn bà trơ trẽn, bỏ rơi chồng con sau khi moi móc hết của cải trong nhà chạy theo người đàn ông khác.
Một tên đàn ông có thể tùy tiện ôm hôn người qua đường không hề quen biết, hạ thấp nhân phẩm của người khác rồi coi như không có chuyện gì xảy ra, khi gặp lại còn coi như không có chuyện gì xảy ra nữa chứ.
Sao cuộc đời cô lại phải dính líu toàn với loại người như vậy chứ? Mãi cho đến gần sáng cô mới có thể chợp mắt.
Lúc tỉnh giấc thì đã gần trưa.
Cũng may hôm nay là chủ nhật.