Không bao lâu sau sự kiện của Hoàng Anh, khách hàng liên tục gọi điện đến phòng chăm sóc khách hàng.
Các đơn hàng liên tục tăng lên.
Bởi vì hôm tổ chức sự kiện mời đến không ít những vị khách trong các ngành nghề có liên quan và truyền thông, người quen biết của nhân viên tập đoàn cũng không ít.
Vì thế mà các bộ phận liên đới bận sấp mặt.
Bảo Tích cùng phòng thiết kế tăng ca liên tục.
Ở hoàn cảnh bận rộn như thế, Kỳ Dương vẫn thấp thỏm như cũ, đang đợi bão táp tiến đến.
Nhưng mà thẳng đến một tháng sau đó, cơn bão cậu ta đợi vẫn chưa hề xuất hiện.
Có lẽ sếp cũng bận sấp mặt như nhân viên với những cuộc hẹn ký hợp đồng và những chuyến công tác nên không còn thời gian tức giận nữa chăng?
Sáng nay Hoàng Kỳ vừa xong chuyến công tác ở Châu Âu một tuần trở về, hiện đang ngồi trong phòng làm việc.
Anh vô thức mở file sơ yếu lý lịch của Bảo Tích ra, xem lại một lần nữa.
Bức ảnh chụp trong lý lịch, cùng với hình ảnh cô mặc lễ phục màu đỏ hôm diễn ra sự kiện, dần dần kích thích kí ức của anh.
Lá thư nhỏ có phong bao màu hồng đúng tiêu chuẩn thư tình.
Một cô gái mặc đồng phục của Hoàng Anh vì máy bay rung lắc mà ngã ngồi trên người anh.
Tất cả chi tiết đều cuồn cuộn tràn ra.
Thậm chí, Hoàng Kỳ còn nhớ tới ngày đó trên du thuyền ở sông Thames, anh lấy ra tấm thẻ phòng.
“Cho cô một cơ hội.”
Có lẽ lúc đó rượu đã tiến vào đầu óc.
Anh từng nghĩ cô cũng có tham vọng trèo cao nhắm vào cái mác bà chủ Hoàng Anh như một số người.
Hoàng Kỳ hít một hơi thật sâu, bàn tay bất tri bất giác nắm chặt con chuột.
Anh nặng nề mà nhìn màn hình phía trước, không nói lời nào.
Kỳ Dương ở phía sau cảm nhận rõ ràng hơi thở nôn nóng mà khó chịu của Boss.
Cậu ta tự giác rụt cổ, trong lòng cầu nguyện Hoàng Kỳ không nên vì giận Bảo Tích mà trút hết lên trên người cậu ta.
Nhưng trời không nghe thấy được lời nguyện cầu của cậu ta, Hoàng Kỳ quay ghế ra sau đối mặt với cậu ta, ánh mắt cực nghiêm túc khóa chặt trên mặt cậu ta.
Kỳ Dương nơm nớp lo sợ hỏi:
-Phó chủ tịch.
Có…… Có vấn đề gì sao?
Hoàng Kỳ không nói chuyện, Kỳ Dương nuốt nuốt nước bọt, đang chuẩn bị hàng ngàn tình huống trong đầu để đối phó với boss thì lại nghe thấy Hoàng Kỳ nói:
-Cậu...!đã từng làm cho phụ nữ giận chưa?
What? Sếp à.
Anh hỏi gì thế?
-A..a.
Cái này...!tôi...!tôi còn chưa có người yêu.
Hoàng Kỳ không nói gì, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương.
Lúc này Bảo Tích đang bận rộn với những mẫu sản phẩm mới.
Đã hơn tháng nay cô không được nghỉ ngơi đủ giấc.
Nhiều phu nhân của ông này ông nọ cứ liên tục gọi điện đặt lịch hẹn.
Cũng không thiếu các ngôi sao ca sỹ luôn muốn cô thiết kế trang phục riêng độc nhất vô nhị cho họ.
Cô cũng không phải thần thánh ba đầu sáu tay.
Nhưng tiền từ trên trời rơi xuống trúng đầu, ai dại gì không nhặt?
Vì thế mà cô bận đến tối tăm mặt mũi.
Cảm giác được sự tê cứng của những ngón tay nên cô ngưng lại một lát, nhìn về đồng hồ trên bàn, co bóp các ngón tay, vặn mình vài cái:
-Trời ạ, đã trưa thế rồi sao?
Ở khoảnh khắc nhìn lại thành quả của mình trên bàn, chợt nghe điện thoại rung lên vài cái.
Giờ này rồi mà ai còn nhăn tin vậy ta? Với tay cầm điện thoại mở ra, Bảo Tích cảm giác tế bào khắp cả người đều nở ra, mỗi một lỗ chân lông đều đang hưng phấn kêu gào.
Cô còn chưa hết bàng hoàng thì lại tiếp tục nghe mâý tiếng “tin tin”.
Nhìn lại chỉ số tài khoản trên màn hình di động, cô muốn nhảy khỏi ghế ngồi.
Là khách hàng gửi tiền vào tài khoản cho cô.
Những sản phẩm cô thiết kế riêng đều được chia hoa hồng 30% so với giá thành.
Và hôm nay là kỳ hạn.
Cái gì mà Hoàng Kỳ? Cái gì mà Giang Duyên? Cái gì mà scandal này nọ? Toàn bộ đều bị cô vứt lên 9 tầng mây hết rồi.
Tay Bảo Tích nắm chặt điện thoại, thoải mái dựa lưng vào ghế, ánh mắt mơ màng.
Môi nhẹ cong lên
Cô nhớ đến thời điểm mới về nước, sau khi nhận thưởng và chi trả những khoảng cần thiết xong thì tài khoản của cô cũng chỉ giới hạn ở 6 con số 0.
Giờ nhìn lại số tiền càng lúc càng tăng tự nhiên cảm thấy hưng phấn không chịu nổi.
Đúng lúc Tiểu My gọi điện đến:
-Này, cậu có đói bụng không hả? Sao vẫn chưa chịu xuống.
Trong đầu cô nổ đùng một cái.
Trời ạ.
Sáng nay cô hẹn ăn trưa với Tiểu My, quên bén đi mất.
-Chết chết, cậu chờ mình 3 phút, xuống ngay.
Hôm nay chị đây sẽ trả tiền, đừng nóng, đừng nóng.
Cô với lấy túi xách chạy thật nahnh ra thang máy.
Hơn mười phút sau hai người đã dừng lại trước một nhà hàng nhỏ.
Tiểu My hơi bất ngờ:
-Này, cái con người keo kiệt bủn xỉn như cậu cũng có ngày dẫn mình đi ăn nhà hàng cơ đấy.
Không phải cậu đang để dành tiền mua xe sao hả?
Bảo Tích cười sáng lạng:
-Mặc kệ đời đi, hôm nay trúng mánh, mời các cậu ăn sang một bữa.
-Các cậu?
-Ừ, có cả Hoài An nữa.
Cậu ấy chắc ở bên trong rồi.
Vào thôi.
Giao chìa khóa xe cho bảo vệ, Tiểu My theo sau cô đi vào trong.
Bên trong đang có tiếng ồn ào cãi vã.
Cách đó không xa có một cụ ông đang nằm trên sàn nahf với vẻ mặt đau đớn.
Mà bên cạnh ông lão là một chàng trai trẻ nhuộm tóc xanh đỏ, mặc bộ đồ hip hop thời thượng.
Giờ phút này ông lão đang liều mạng dùng tay ôm chặt chân của chàng trai, không để hắn đi.
Bản thân chàng trai trẻ thì ra sức rút chân ra khỏi tay ông lão.
Tất nhiên cái cảnh này thu hút sự hiếu kỳ của rất nhiều người.
Trong đám người này là thân ảnh quen thuộc của Hoài An.
Bảo Tích nhíu mày kéo Tiểu My lại gần.