Chỉ thấy Hoài An đang hung hăng trừng mắt nhìn chàng trai, giọng của cô xen lẫn bực tức khi những người xung quanh chỉ biết đứng nhìn và hùa theo gã thanh niên chỉ trích ông lão đang cố tình làm tiền:
-Cái gì mà ông lão giả vờ? Các người nhìn xem sự đau đớn của ông ấy có phải là giả vờ không?
Chàng trai trẻ hừ lạnh một tiếng vẻ mặt không phục:
-Hừ, ông ta không giả vờ sao? Làm sao cô biết được?
Hoài An nhíu mày:
-Anh là thanh niên trai tráng, lại giữa thanh thiên bạch nhật đi ức hiếp một ông già.
Cảm thấy rất vinh hạnh sao?
-Cô có bằng chứng gì chứng minh tôi không phải là người bị hại? À, hay là...!ngay từ đầu, cô đã cùng một nhóm với ông ta đúng không? Hai người thông đồng với nhau giả vờ đụng người để ăn vạ chứ gì? Tiền dễ kiếm vậy sao?
Gã thanh niên vừa mới nói ra câu này thì mấy người đứng hóng chuyện xung quanh đều hướng ánh nhìn về phía Hoài An tràn đầy vẻ nghi ngờ.
-Anh nói láo, chúng tôi không hề quen biết nhau.
Khóe miệng gã thanh niên nhếch lên khinh miệt:
-Vậy cô lấy gì để chứng minh?
Đến lượt Hoài An bị lúng túng.
Đối mặt với chất vấn của gã, cộng thêm ánh mắt nghi ngờ của mọi người, nhất thời cô không biết phải giải thích thế nào cho thỏa đáng.
-Tôi...
-Tôi cái gì, giải thích đi, vừa nãy cô hùng hồn lắm cơ mà? Sao thế? Sao không nói nữa? Tôi thấy cô chính là đồng bọn của ông già này, bị tôi nói trúng, chột dạ rồi sao?
Gã đắc ý, tiếp tục rêu rao.
Bảo Tích đứng sau quan sát nãy giờ cũng cảm thấy rất ngứa mắt, cô bước tới kéo Hoài An ra phía sau mình:
-Thứ nhất, sự đau đớn trên mặt ông cụ không thể nào là giả.
Thứ hai, trên áo khoác của ông cụ có dấu giày, cái này không thể nào là ông cụ tự đạp lên người mình để tạo ra được.
Anh có cần tôi gọi công an đến kiểm tra lại không?
Sự xuất hiện đột ngột của Bảo Tích làm cho những người ở dây hơi bất ngờ, có vài người quay lại quan sát trên người ông cụ.
Gã thanh niên hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ không phục.
-Cô....!là ai? Chuyện của tôi không đến lượt người không liên quan như cô xía vào.
Công an sao? Cô gọi đi, gọi đến xem có làm được gì không hay là các người bị gô cổ về phường.
Gã đạp thêm cho ông lão một cái để rút chân ra rồi quay người định bỏ đi.
Nhưng ngay lúc này lại bị một bàn tay cứng rắn nắm lấy bả vai không cựa được.
-Cậu vội đi đâu vậy? Người nói có thể sai, nhưng tôi nghĩ, nó chắc là không bao giờ nói dối đâu.
Cậu muốn xem lại không?
Bảo Tích hơi bất ngờ trước tình huống này.
Kỳ Dương đang bắt lấy gã thanh niên giữ lại, còn Hoàng Kỳ vững vàng đứng thẳng, một tay bỏ túi quần, ánh mắt nhìn thẳng vào gã, tay còn lại chỉ về góc xa phía trên đỉnh đầu mọi người.
Gã thanh niên cũng ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt đắc ý ban đầu đã thay bằng sắc mặt rất khó coi.
Bởi chiếc camera ở trên trụ tường đối diện với vị trí của cậu ta và ông lão.
Cũng có nghĩa những hành vi của gã trước đó đều bị ghi lại rất rõ ràng.
Sự thật cậu ta đã đụng vào ông trước, sau đó lại còn hỗn láo mà đạp ông mấy cái nữa.
Gã vốn tưởng rằng cái nhà hàng nhỏ này không có máy giám sát, và cũng chẳng ai chú ý nên nghĩ rằng có thể thoát được.
Hoàng Kỳ nhìn gã bắt đầu rịn mồ hôi ra trán thì cười lạnh:
-Sao không nói gì nữa vậy? Nếu cậu một mực chắc chắn ông cụ cố tình đụng cậu để làm tiền, chúng ta liền đi xem băng ghi hình.
Tôi nghĩ nó không xử oan người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không tha cho kẻ xấu.
Gã trai trẻ hoảng hốt:
-Tôi..
tôi không đi.
-Không đi? Chuyện này cũng không phải là không giải quyết được.
Hoặc là về công, tôi hiện tại trực tiếp báo cảnh sát đến giải quyết, hoặc là tư, cậu xin lỗi ông cụ, ngoài ra sẽ bồi thường cho cụ tiền thuốc men.
Cậu tự chọn đi.
Hoàng Kỳ nói xong lấy di động ra hơn nữa bấm sẵn số nóng gọi cảnh sát đưa cho gã thấy.
Gã thanh niên cũng có vẻ sợ anh làm thật, giãy người thoát khỏi tay Kỳ Dương:
-Được rồi.
Xem như tôi thua, các người thắng, được chưa.
Ông già.
Xin lỗi đã đổ oan cho ông.
Nói xong gã lấy ví tiền từ trong túi, rút ra hai tờ 500k ném lên người ông lão:
-Coi như tiểu gia xui xẻo.
Ngay sau đó bước ra xa vài bước hung hăng quay lại trừng mắt nhìn Hoàng Kỳ:
-Tôi nhớ kỹ các người rồi, cứ chờ đấy.
Kỳ Dương bực mình lao về phía gã.
Gã sựo bị bắt lại hoảng hốt co chân chạy nhanh ra khỏi nhà hàng.
Những người vây xem cũng lần lượt tản đi.
Bảo Tích vội bước lên phía trước đỡ ông cụ đứng dậy.
-Ông à, ông không sao chứ?
-Tôi không sao.
Cảm ơn cô gái.
Và cả chàng trai trẻ nữa.
Ông lão khoác khoác tay, khuôn mặt đầy cảm kích.
-Không có gì, đây là chuyện nên làm thôi ạ.
Nói xong Bảo Tích khom người nhặt hai tờ tiền trên mặt đất nhét vào tay ông lão.
-Ông cầm lấy đi.
Đây là tiền ông đáng được bồi thường.
Đi phòng khám kiểm tra lại một chút xem có bị sao không.
Ông lão cầm số tiền trong tay, lại nhìn cô và Hoàng Kỳ một chút, khuôn mặt cảm động đến khóc lên:
-Cảm ơn các cháu rất nhiều.
Bây giờ những người trẻ tốt bụng như các cháu cũng không còn nhiều