Khi ông lão đi rồi, Bảo Tích mới quay sang nhìn Hoàng kỳ:
-Chuyện lúc nãy...!cảm ơn anh đã giúp đỡ.
-Không có gì.
Ba người là đến đây ăn cơm sao?
Cô gật đầu:
-Vâng, tôi muốn đãi bạn bè một bữa.
-Vậy..
tôi có thể hân hạnh mời ba người đẹp bữa trưa hôm nay không?
Bảo Tích hơi bị giật mình.
What? Mời cơm sao? Sau sự cố hôm trước, anh ta còn mặt mũi mời cơm mình sao? Không tức giận a?
-Không cần đâu.
Hôm nay chúng tôi có chuyện riêng muốn nói.
Có gì tôi sẽ mời cơm cảm ơn anh sau ha? Chào anh.
Hoài An cùng Tiểu My nãy giờ còn chưa kịp hoàn hồn đã bị cô kéo vào trong, còn không kịp chào Hoàng Kỳ.
Khi vào đến bàn ăn Tiểu My mới nhăn nhó nhìn cô:
-Này, cậu làm cái gì thế hả? Anh ta vừa mới giúp chúng ta.
Sao lại tuyệt tình thế chứ?
-Thì sao? Cậu lại bị cái bản mặt đẹp trai của anh ta mê hoặc rồi phải không? Mình đã hẹn hôm sau mời anh ta ăn cơm rồi mà.
Tiểu My bĩu môi:
-Xùy, vậy để anh ta mời chúng ta ăn có phải đỡ tốn tiền không chứ?
Bảo Tích trừng mắt:
-Tiền là của mình, không phải của cậu mà cậu phải xót.
Mình không muốn phải nợ ân tình của anh ta thêm nữa.
-Ờ...
Hoài An sợ hai người lại cãi nhau vội chen vào:
-Thôi thôi.
Tớ đói bụng rồi, chúng ta gọi món đi.
Đừng vì anh ta mà cãi nhau nữa.
Không đáng đâu.
-Đúng, đừng để anh ta làm ảnh hưởng đến dạ dày của tớ.
Anh phục vụ ơi....
Một bàn thức ăn dọn ra, ba người thi nhau đánh chén.
Chuyện với Hoàng Kỳ coi như bị vứt qua một bên.
Sau một hồi “chiến đấu” ác liệt, Tiểu My mới chịu dừng đũa:
-Công nhận đói bụng ăn ngon thật đấy.
Hoài An liếc cô ấy:
-Cậu thì món nào mà chả ngon? Trong mắt chỉ có đồ ăn thôi.
-Vậy thì cậu đừng có mà dành đĩa thịt này của mình, phần này còn lại là của mình hết.
-Không, cậu mập lắm rồi, để đó cho tớ, là của tớ...
Hai cô nương ùm xèo ầm ĩ, hai đôi đũa tranh nhau mấy miếng beefsteak còn lại trên đĩa.
Bảo Tích chỉ biết đưa tay đỡ trán.
Lần nào đi ăn cũng vậy cả.
Hai người này như trẻ con vậy, không biết chừng nào mới lớn được.
Cô mặc kệ họ đứng dậy đi vào toalet.
Vài phút sau, Bảo Tích mở cửa toilet đi ra, lại thấy Hoàng Kỳ đứng ở bên ngoài.
Anh ta đã cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu tro, dáng người cao gầy vòng tay tựa vào tường, cúi đầu nhìn dưới chân.
Tưởng tượng bạn gặp một chàng trai vô cùng đẹp mã trên hành lang vắng vẻ, có thể khơi gợi cho bạn một chút động lòng xao xuyến, cảnh đẹp ý vui
Nhưng là người đẹp trai kia ngay lúc bạn vừa đi WC ra lại đứng ở trước mắt bạn, cái này có một chút gì đó kỳ lạ.
Mà WC nam ở phía bên tay phải của anh ta cũng đang không có người, anh ta lại chọn ngay vị trí chính giữa hai nhà WC để đứng.
Có phải cô nên hiểu là anh ta đang cố ý chờ cô hay không?
Hay cô phải hiểu: người kia cố tình đứng lệch sang phía nhà vệ sinh nữ, người khác nhìn vào có thể nghĩ anh giống như kẻ biến thái.
Nghĩ tới đây cô cảm thấy bản thân vô cùng thoải mái.
Bảo Tích dừng lại một chút, rồi bước ra, coi như không có việc gì, hơi nhếch miệng cong cong gật đầu chào anh.
Hoàng Kỳ cũng nhìn cô rồi bước ra một bước chặn đường:
-Nói chuyện chút đi.
Nếu không phải vừa rồi bắt gặp được bóng dáng của cô, mắc mớ gì anh phải đứng ở trước cửa toilet chặn người.
Bảo Tích đánh giá anh từ trên xuống rồi lại nhìn hai mắt của anh, nhíu chặt lông mày.
-Phó chủ tịch, có chuyện gì mà phải nói ở nhà vệ sinh thế này.
Mai lên công ty chúng ta nói chuyện có phải sẽ lịch sự hơn không?
Mặt Hoàng Kỳ đen lại.
Người này...!Không thể nói chuyện đàng hoàng được mà.
Thấy sắc mặt của Hoàng Kỳ, Bảo Tích cười mỉm đi lướt qua:
-Vậy anh nên dùng nhà vệ sinh nam bên này đi.
Hướng anh đứng hơi lệch sang nhà vệ sinh nữ.
Với lại....!nhịn quá dễ làm hại thận lắm nha.
Nói xong, cô đi về phía phòng ăn.
Vừa đi được hai bước, cổ tay đã bị người ta bắt lại.
Bảo Tích còn chưa quay đầu lại đã bắt đầu giãy giụa, vùng ra không được, mới xoay người lại trừng mắt:
-Phó chủ tịch! Mặc dù anh là cấp trên của tôi, nhưng anh ngăn cản tôi ở nơi nhạy cảm thế này, tôi cũng có quyền nhờ đến bảo vệ bắt anh đấy.
Vừa nghe cô nói xong, Hoàng Kỳ liền buông tay ra.
-Xin lỗi.
Bảo Tích không dám tin những gì nghe được mà nhìn Hoàng Kỳ.
Hey.
Tên đàn ông chó chết này sao lần này lại nói chuyện dễ nghe thế?
Hù dọa anh ta hai câu liền nhận lỗi?
Bảo Tích cảm thấy chính mình cũng không phải loại người tính toán chi li với vài chuyện nhỏ nhặt này, nâng nâng cằm, coi như là bỏ qua đi.
Chỉ là sức lực của tên đàn ông chó này cũng thật mạnh.
Cô xoa xoa cổ tay, lúc nãy bị nắm như thế bây giờ vẫn có chút đau.
Nếu như sau này chọc cho anh ta động thủ, nhất định là không có chỗ nào tốt cho cô.
Nghĩ đến đây, Bảo Tích cảm thấy cô vẫn nên thấy anh ở đâu thì biết điều tránh đi cho lành.
Cũng không nói thêm gì khác, Bảo Tích trực tiếp xoay người đi về phòng bao của cô.
Hoàng Kỳ bị cô nói đến tối tăm mặt mày nên cũng không cố giữ.
Mà anh cũng cảm thấy mình thất thố thật.
Sao lại nghĩ đến việc nói chuyện với cô tại cái nơi như thế này chứ?
Anh cảm giác từ lúc gặp cô, anh hành xử không giống mình nữa hay sao ấy.