Kinh nghiệm của Giang Duyên nhiều hơn so với Bảo Tích.
Tiểu My cảm thấy cô ấy là người có thể giúp cô ta lên tiếng.
Cho nên ban đầu đã tìm Giang Duyên giúp đỡ trước.
Nhưng mà Giang Duyên từ chối thẳng.
Không nói đến việc này không liên quan đến mình.
Chuyện này cũng quá hoang đường hà tất gì phải ôm lên trên người mình.
Bảo Tích nghĩ thông suốt khúc mắt ở trong đó, gật đầu một cái:
- Em vẫn chưa tìm được cơ hội.
Ngừng một giây, cô lại nói:
-Thôi.
Bỏ đi, không đưa nữa!
Giang Duyên kề sát tai cô:
-Em không dám sao?
- Đúng, không dám.
Bảo Tích kéo khóe miệng cười kì quái.
-Nhỡ anh ta nổi đóa lên ngay trên máy bay thì em không có lỗ nào chui xuống.
Nhỡ như người ta cho là cô đưa thư tình cho anh thì làm thế nào?
-Làm sao anh ta biết được? Chuyện này cũng không phiền hà gì.
Một lát nữa máy bay tắt đèn thì lặng lẽ với tay bỏ lên phía trên, cũng không ai biết.
Giang Duyên vừa nói như vậy, nỗi lo lắng trong lòng Bảo Tích rất nhanh đã qua đi.
Hình như cũng có chút đạo lý.
Nếu đưa ra trước mặt, Hoàng Kỳ sẽ hiểu lầm cô, cảm thấy cô đang câu dẫn anh ta.
Chuyện này Bảo Tích giải thích thế nào đây, nói gì người khác chắc chắn cũng không tin.
Cô chỉ có thể lén bỏ lá thư này lên người anh ta, đợi khi anh ta tò mò đọc thấy được nội dung, anh ta sẽ tự hiểu.
Cho nên phải chờ một lát sau khi tắt đèn, mọi người cũng ngủ.
Cô liền có thể thần không biết quỷ không hay nhét thư vào chỗ ngồi của anh ta.
Chờ anh ta tỉnh dậy, thấy được nội dung, chân tướng rõ ràng.
Ok.
Bảo Tích quyết định, an an phận phận chờ đợi.
Hai mươi phút sau, khoang khách tắt đèn.
Phần lớn hành khách trong khoang cũng đã ngã ghế ngồi ra sau đeo đồ chụp mắt ngủ, có hai người khách mở đọc đèn đang đọc sách, xung quanh an tĩnh chỉ nghe thấy tiếng hít thở.
Hoàng Kỳ cũng ngã người ra ghế, đã tắt ipad, hơi thở ổn định, rất bình thản, hình như là đang ngủ.
Bảo Tích đột nhiên cảm thấy đây là một cơ hội, cô khom người về phía trước, đem lá thư đặt ở bên gối của Hoàng Kỳ.
Thật may, anh ta chẳng có phản ứng gì.
Chắc là đang say ngủ.
Bên tay trái của Bảo Tích có cô bé tầm 7 tuổi với mái tóc xoăn tít tự nhiên.
Hoàng Kỳ không mở mắt, không biết chuyện gì, mà ngược lại là đứa trẻ ở bên cạnh nhìn thấy rất rõ ràng.
Cô bé cong bàn tay nhỏ thành cái loa, nghiêng đầu về phía Bảo Tích:
-Chị, chị đang đưa thư tình sao?
Bảo Tích muốn ngất tại chỗ.
Chỉ là một đứa trẻ thôi mà, có nên biết nhiều thứ như thế hay không chứ? Phụ huynh nào lại để trẻ con phát triển giới tính sớm quá vậy?
-Không phải vậy.
Bảo Tích không muốn giải thích nhiều với cô bé , nhưng đứa trẻ tạm thời không có nghe lời của cô, dáng vẻ như là người lớn, lại bắt loa tay nói nhỏ:
-Anh trai này thật sự rất đẹp trai.
Có điều chị cũng không cần quá xấu hổ.
Em cũng từng nhận thư tình rồi.
Không có gì! Rất bình thường.
Bảo Tích thiếu chút là không thở nổi.
Cô nhóc muốn phát biểu diễn thuyết cũng không nên ở chỗ này phát biểu có được hay không? Lỡ như Hoàng Kỳ không ngủ mà chẳng qua là đang nghỉ ngơi thì sao? Hôm nay là lần thứ ba Bảo Tích hít sâu, đưa ngón tay chặn miệng ra hiệu cho cô bé im lặng.
Không quá mấy phút, lúc Bảo Tích không để ý, lại phát hiện Hoàng Kỳ đã điều chỉnh ghế ngồi dựa lưng, bật đèn đọc sách mở ipad ra xem.
Tốc độ nhanh như vậy, Bảo Tích thậm chí hoài nghi mới vừa xong có phải anh ta không hề ngủ hay không.
Nhìn nét mặt bình thản của anh ta, chắc là không nghe thấy câu chuyện giữa cô và con bé đâu nhỉ?
Cũng không biết anh ta có nhìn thấy lá thư hay không.Thôi rồi, hình như có lẽ do anh ta điều chỉnh lại ghế ngồi mà rơi xuống đất mất rồi.
Trong lòng Bảo Tích đang gào thét.
Người nhìn thấy phong thư này không chỉ có cô mà cô bé con ranh mãnh kia cũng nhìn thấy nữa đấy.
Nhìn thấy thì cứ nhìn thấy đi, cô bé còn lớn tiếng nói:
-Chị, thư tình của chị bị rớt dưới đất rồi.
Bảo Tích không biết để mặt vào đâu.
Chị nhìn thấy rồi, không cần em lắm mồm có được hay không.
Không phải, đây không phải là thư tình!
Hoàng Kỳ nghe vậy liền nhìn lại.
Chỉ là liếc mắt một cái.
Sau khi nhận ra người ngồi phía sau anh là Bảo Tích, rất nhanh đã quay đầu lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười không rõ ý nghĩa.
Ngược lại cũng không phải không rõ ý, Bảo Tích rất rõ ràng cảm giác được đầy đủ sự châm chọc hiện trên mặt anh ta.
Cười cái gì? Có gì mà buồn cười? Cái này, con mẹ nó chứ, thật sự không phải là thư tình mà.
Dĩ nhiên Bảo Tích chỉ dám gào thét ở trong lòng.
Ở ngoài mặt còn phải giữ vững nụ cười:
-Người bạn nhỏ, đây không phải là thư tình nha.
-Vậy đó là cái gì?
-Là một người bạn của chị muốn góp chút ý kiến gửi cho lãnh đạo thôi.
-Hừ, phát biểu ý kiến thì phải nói trong một cuộc họp chứ? Lại bỏ vào bì thư màu hồng, không phải chính là thư tình sao?