Giang Duyên cúi mặt nhìn mũi giày.
-Lúc đó…… chị có nói chuyện lá thư và chuyện em bị ngã trên máy bay với một đồng nghiệp, nhưng là chỉ nói sự thật thôi, không ngờ họ cùng nhau suy diễn theo chiều hướng đó.
Chị...!chị rất áy náy
Thật sự nói ra sao? Thật sự nhận lỗi sao? Bảo Tích nhìn Giang Duyên rất lâu.
Nhìn đến lúc chị ta thấy lạnh sống lưng, mới cười vỗ vỗ bả vai chị ta:
-Chuyện cũng lâu rồi.
Thôi thì bỏ qua đi.
Nói xong cô quay người muốn đi, Giang Duyên lại chạy theo sau, nói:
-Vậy....!Em không giận chị thật chứ?
Bảo Tích còn chưa kịp trả lời, một nhiên một giọng nam vang lên cắt ngang lời Giang Duyên.
-Cô Bảo Tích.
Bảo Tích và Giang Duyên nghe thấy tiếng cùng nhìn đến, Kỳ Dương đi về phía hai người.
-Lại có việc sao?
Sao hôm nay cô đặc biệt có duyên với Hoàng Kỳ thế nhỉ? Giang Duyên cũng vừa nhắc đến chuyện kia....
Nghe thấy giọng điệu của Bảo Tích, bước chân Kỳ Dương có hơi dừng một chút.
Lại có việc? Trước khi cậu ta nhận lệnh tới đây đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
Trong lòng cậu ta rỉ máu “Sếp của tôi ơi.
Tôi đã tạo nghiệt gì lại phải đến đây châm ngòi đốt pháo?”
-Chuyện là Phó chủ tịch muốn mời cô cùng nhau dùng cơm tối.
Kỳ Dương nói xong, yên lặng nhìn Bảo Tích, kiên quyết không nói nhiều hơn một chữ, kẻo lại chọc giận tiểu tổ tông thì cậu ta cũng không dễ sống.
Giang Duyên kinh ngạc nhìn Bảo Tích.
Phó chủ tịch? Mời cơm tối?
Không chỉ có Giang Duyên khó hiểu, đương sự Bảo Tích cũng thật khó hiểu.
Tên đàn ông kia không lẽ vẫn kiên định nghĩ cô có ý gì với anh ta sao?
Còn cơm tối nữa chứ.
Lời hẹn cô bộc phát lúc trưa cho qua chuyện mà anh ta tưởng cô muốn bám lấy anh ta không buông chắc?
Hay là lại muốn ném thêm cho cô một cái thẻ phòng rồi nói: “Nếu cô đối với tôi có tình ý, tôi sẽ cho cô một cơ hội”?
Hừ, tưởng cô là quả hồng mềm sao? Bà đây không rảnh để chơi với anh nhé.
Thấy Bảo Tích không lập tức trả lời, Kỳ Dương nhẹ nhàng thở ra.
Cậu ta nghĩ rằng cô đang suy xét.
Đang suy xét thì tốt rồi, tốt nhất là đừng từ chối.
Nếu không cậu ta quay về không biết phải ăn nói làm sao.
Không khéo lại châm ngòi nổ một quả bom còn lớn hơn.
Bảo Tích chậm rãi mở miệng:
-Anh ta...!hiện tại...!là rất rảnh sao?
Kỳ Dương nhìn thấy một bầy quạ đen bay qua đỉnh đầu.
Ý của cô là gì vậy?
-Cũng…… Không phải quá bận.
-Nhưng tôi rất bận.
Thấy Kỳ Dương còn ngơ ngác khó hiểu nhìn cô, Bảo Tích phẫy phẫy tay ý bảo cậu ta cúi xuống, kề tai nói nhỏ:
-Cậu trở về nói với anh ta không tìm được tôi.
Điện thoại hết pin không liên lạc được.
Như vậy không phải là có thể báo cáo kết quả được rồi sao?
Nháy mắt với Kỳ Dương một cái, cô tiêu sái xoay người bước đi.
Giang Duyên cũng giật mình chạy theo cô.
Kỳ Dương than thầm trong lòng.
Cậu ta có thể nói vậy với sếp lớn không? Do không gian của tập đoàn rộng lớn như vậy, cậu ta không tìm được Bảo Tích? Chắc là cậu ta nên sớm nộp đơn xin thôi việc nếu dùng lý do này.
Nặng nề thở dài, Kỳ Dương xoay người rời đi.
Chưa kịp bước đi thì tim đã giật thót một cái.
Hoàng Kỳ đứng xa xa ở cửa ra, sắc mặt âm trầm bình tĩnh, nhìn về hướng Bảo Tích rời đi.
Kỳ Dương tức khắc phản ứng, chậm rãi đi về phái anh, chân như bị đóng thêm vài ký sắt.
May mà cậu ta không có ý định nói dối.
-Boss…… Cô ấy ...có thể hơi bận, cái kia...!bữa tối....
-Hủy đi.
Hoàng Kỳ cắt ngang lời Kỳ Dương, xoay người đi đến cửa xuống tầng hầm.
Hủy đi?
Kỳ Dương ngẩn người tại chỗ.
Đơn giản vậy thôi sao? Không có một trận lôi đình nào ập xuống đầu cậu ta sao? Boss hôm nay hơi lạ thì phải.
Phía bên này sau khi đuổi được Kỳ Dương đi, Bảo Tích lại nhìn về phía Giang Duyên.
-Vừa rồi chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ?
Giang Duyên đối với tình hình hiện tại cũng rất là hoang mang.
Cô ta thấy vừa rồi Bảo Tích tuỳ ý nói vài câu đã tống cổ thư ký của Phó chủ tịch.
Phải biết là lời mời của Hoàng Kỳ bất cứ cô gái trẻ nào cũng rất mong chờ.
Vậy mà cô ta còn nghĩ cô có ý với Hoàng Kỳ, có phải hơi quá đáng không?
-À! Chỉ là..
chị muốn thật lòng xin lỗi em thôi.
Lúc này mấy người nhân viên đã lục tục rời khỏi, Bảo Tích cũng không hỏi nhiều:
-Ừm.
Em chấp nhận lời xin lỗi của chị.
Ngày hôm nay hơi nhiều việc nên có chút mệt mỏi.
Em đi về trước đây.
Hẹn gặp chị ngày mai nhé.
-Ơ...!ừ....
Nụ cười trên mặt Giang Duyên cứng lại.
Cô ta thậm chí hy vọng Bảo Tích nổi cơn tam bành hiên ngang mà chèn ép, chất vấn mình đến cùng, chất vấn cô ta tại sao đi tung tin đồn thất thiệt như thế.
Ít nhất cô ta cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý đón nhận nó, còn chuẩn bị sẵn mấy lý do biện hộ cho mình.
Bảo Tích lại cố tình lộ ra cái dáng vẻ không quan tâm đến sự việc, thỉnh thỏang lại nở một nụ cười thân thiện làm chị ta lo lắng.
Nhưng mà sự thật là Bảo Tích không muốn đi chất vấn Giang Duyên.
Mặc dù, hôm nay Giang Duyên đưa ra đủ loại lý do để biện hộ cho mình đi chăng nữa cũng không có ý nghĩa gì.
Chủ yếu là Bảo Tích cảm thấy Giang Duyên mạnh dạng nhận sai cũng là một loại can đảm rồi.
Vấn đề cốt lõi coi như đã được giải quyết.
Huống chi đã qua 3 năm rồi, cô cũng lười đi nhắc lại chuyện này làm cho bản thân không thoải mái.
Chỉ cần cô ta đừng giống như tên đầu sỏ gây tội Hoàng Kỳ cứ lâu lâu lại xuất hiện ở trước mặt cô chọc cô nổi điên là được.