Cùng lúc đó, ở chung cư, Bảo Tích ném hết mấy túi đồ lên giường rồi đi tắm rửa, thoải mái đến muốn ngủ gục trong bồn tắm.
Nếu không phải tiếng chuông cửa vang lên, cô thật không muốn rời bồn tắm đứng dậy.
Đã trễ thế này không biết ai lại đến đây, Bảo Tích vội vàng mặc xong quần áo, lấy khăn quấn tóc lại, nhìn qua máy theo dõi bên ngoài.
Lại là Thạch Quân.
Đã khuya rồi, anh ta lên đây làm gì chứ? Không phải cô đã từ chối cùng anh ta đi ăn rồi sao?
Cô nam quả nữ cũng có chút gượng gạo.
Nhưng là người cũng có giao tình, không thể coi như không thấy.
Bảo Tích vẫn mở cửa, nhưng không có ý định cho người kia vào nên đứng chặn ở cửa:
-Tổng giám đốc Quân? Anh có việc gì sao?
Thạch Quân cười tủm tỉm nhìn cô:
-Sao còn gọi tôi một cách xa lạ thế? Cô đã khỏe hơn chưa?
Bảo Tích hơi lúng túng:
-À...!Cũng chỉ là hơi mệt một chút nên muốn ngủ sớm.
Có chuyện gì sao?
-Không có việc gì.
Mấy ngày trước đi công tác ở Ý.
Có mua chút quà cho cô.
Nói xong, anh ta lấy ra túi đồ giấu ở phía sau.
Không cần mở ra, Bảo Tích chỉ nhìn mặt bên ngoài cũng biết là món quà đắt tiền.
Thạch Quân là ai cơ chứ? Món quà anh ta tặng phụ nữ có thứ nào không đáng giá?
Bảo Tích thoái thác:
-Không cần đâu.
Tôi với anh....
Thạch Quân như biết cô đang định nói gì, liền ngắt lời:
-Một chút tâm ý mà thôi! Cái này cô cũng không nhận, vậy là không nể mặt tôi rồi.
Chúng ta là bạn bè không phải sao?
Bảo Tích im lặng, Thạch Quân cũng không nói thêm gì.
Thấy cô ngay có ý định mời mình vào uống một miếng trà cũng không có, nên hắn dúi túi quà vào tay cô rồi chào hỏi quay người đi về.
Bảo Tích đóng cửa lại, nhìn túi quà kia.
Loại người bám dai như Thạch Quân thật làm cô nhức đầu.
Vốn trước đó đang nghĩ có nên suy xét mối quan hệ với anh ta không, nhưng vừa qua lại rùn beng chuyện kiện cáo của anh ta với một người mẫu nổi tiếng, ngay cả báo chí cũng vào cuộc nên cô không còn ý định này nữa.
Một người đàn ông như vậy thật không đáng tin.
Mở túi quà, cô thở dài.
Đúng như dự đoán.
Một chiếc vòng cổ đính kim cương lấp lánh.
Phải tìm dịp trả lại cho anh ta thôi.
Món này cô không thể nhận được.
Cô lau khô tóc, ngã lên giường, lăn qua lăn lại hai lần, mãi cũng không thấy buồn ngủ.
Cô nghĩ đến dáng vẻ của Hoàng Kỳ bị cô chọc giận hôm nay.
Lúc đó anh không nói gì cả, nhưng nhìn thái độ cũng biết là đang tức giận đến mức máu chảy ngược rồi.
Nghĩ đến đây cả người cô thoải mái, còn có chút cảm giác thành tựu nữa.
Có lẽ cứ làm cho Hoàng Kỳ nổi giận là niềm vui của cô thì phải.
Nhưng khi bình tĩnh lại suy nghĩ một chút, cô lại cảm thấy bản thân mình hôm nay có phải hơi quá đáng hay không?
Hoàng Kỳ chỉ là muốn giúp cô xách túi đồ, có lẽ là thật sự thành ý.
Chỉ cô cũng không có cách, rõ ràng bản thân mình cũng không phải là người tính tình tệ hại hay gây khó dễ người khác.
Nhưng mỗi khi nhìn đến Hoàng Kỳ thì muốn mắng liền mắng, muốn nổi nóng liền nổi nóng.
Bảo Tích nghĩ, khẳng định là vấn đề ở phía anh ta.
Dù sao anh ta cũng là người khi dễ cô trước.
Lại làm cho cô ở tập đoàn bị người ta xem là gái lẳng lơ muốn chèo kéo sếp tổng mà không màn dang tiếng.
Hừ.
Vậy cũng đáng đười anh ta.
Cô lại trở mình, di động bên cạnh vang lên tiếng “tích tích” nho nhỏ.
Nhắc tào tháo liền thấy tào tháo.
Nhìn thấy người gửi tin nhắn đến là Hoàng Kỳ, trong lòng Bảo Tích lộp bộp một chút.
“Ngày mai cô có bận gì không?”
Đây là có ý gì? Một câu hỏi như không hề có chuyện gì xảy ra giữa cô và anh vậy.
Hoàng Kỳ là đang muốn gì đây? Bảo Tích quăng điện thoại sang một bên, không thèm trả lời tun nhắn.
Đối diện với sự yên lặng một hồi của cô, Hoàng Kỳ đã bị chọc tức đến mức muốn phun máu.
Nửa phút sau, anh lại gửi một tin nhắn thoại đến.
“Bảo Tích! Tôi nói lại một lần cuối cùng, giữa chúng ta hình như đã có hiểu lầm không hề nhỏ.
Tôi muốn gặp cô để nói chuyện rõ ràng.”
Nghe này thấy giọng điệu này là tức giận không hề nhỏ rồi đây.
Bảo Tích tự nhiên lại có chút vui vẻ, cong cong khóe miệng, gửi lại một tin nhắn với icon buồn ngủ.
Cũng không biết anh điện thoại nổ rồi hay là người tức giận nổ não rồi, không thấy nhắn tin lại, Bảo Tích cũng không quan tâm, bật chế độ máy bay điện thoại rồi dần dần thiếp đi.
Trong khi đó ở bên biệt thự, Hoàng Kỳ đăm chiêu nhìn màn hình điện thoại với cái icon ngáy khò khò thì không biết nên cười hay nên khóc.
Bảo Tích cái người này mềm không muốn, cứng cũng không ăn.
Anh coi như hết cách.
Ngay lúc này tiếng gõ cửa vang lên, anh tắt điện thoại rồi ra mở cửa.
Bà Hạ Lâm vừa đi vào vừa hỏi:
-Chuyện của Thạch Quân rốt cuộc là thế nào vậy?
-Thế nào là thế nào ạ? Mấy tuần rồi con đâu gặp cậu ta
Hoàng Kỳ ngẩng ngơ hỏi lại.
Bà Hạ Lâm mở điện thoại đưa đến trước mặt anh.
Tuy cố gắng che dấu đi, nhưng trong mắt vẫn lộ ra vẻ tò mò:
-Đừng nói là con không biết gì cả nha? Hai đứa làm bạn bè kiểu gì vậy hả?
-Ở buổi tiệc tối nay ở nhà bác Huy, mẹ nghe người khác nói, thằng nhóc đó từng hẹn hò một hot girl trên mạng.
Nhưng giờ lại có tin tức là con nhỏ đó mắng nó trên mạng.
Nói thằng nhóc kia ngoại tình, có chuyện như vậy sao?
Hoàng Kỳ lập tức hiểu ra vấn đề.
Cũng là do anh ít đọc mấy cái tin tức lá cải đó mà ra.
Anh ngồi xuống ghế, nhàn nhạt nói:
-Con cũng không rõ lắm.
Hơn nữa, cô bé kia chắc chỉ là bạn gái cũ thôi.
Mẹ còn lạ gì Thạch Quân nữa.
Hắn thay bồ như thay áo, để ý làm gì.
-À! Cũng đúng, ồn ào như thế chắc chắn cũng chia tay rồi.
Hoàng Kỳ thả mình nằm xuống giường:
-Mẹ, nếu không còn gì nữa thì mẹ về phòng đi, con muốn ngủ.
Bà Hạ Lâm biết Hoàng Kỳ muốn trốn tránh, tức giận nói:
-Ngồi dậy đi! Đã bao lâu rồi không về? Không ngồi nói chuyện với mẹ được một chút sao?
Anh không tình nguyện ngồi dậy:
-Thì mẹ nói đi.
Nói xong cho con nghỉ ngơi.
Hạ Lan Tương rất không hài lòng với thái độ của Hoàng Kỳ, nhưng đó là con đẻ của bà, còn có thể làm gì khác đâu.
Cũng không thể ngày ngày đánh mắng.