Một con chó nhật lông xù thật đẹp.
Nhưng tính bài xích làm cô không thể nào yêu thương với nó nên tận lực tránh xa, đi thật nhanh.
Tự nhiên con chó sủa sủa lên, còn nhào tới cô làm cô hoảng sợ té xuống.
Ngay khi nó nhào tới sát bên cô thì khuôn mặt của nó lại trở thành khuôn mặt của Hoàng Kỳ làm cho cô hét lên giật mình tỉnh giấc.
Một đêm trôi qua không mấy yên bình.
Lúc Bảo Tích tỉnh lại, cô ở trên giường kéo chăn khó chịu một lúc lâu mới rời giường.
Lại mở điện thoại, nhìn thấy bài đăng của cô lúc tối có hơn 200 lượt like và hơn 100 bình luận.
Cô xem từng cái một, cũng không quan tâm mấy, trở dậy chuẩn bị đi làm.
Khi ra đến cửa chờ thang máy, lại ngoài dự đoán gặp một người không muốn gặp.
-Bảo Tích.
Đúng là con rồi.
Cô quay lại nhìn người phụ nữ đang sấn tới gần mình thì hơi bài xích tránh qua một bên:
-Tôi không quen bà.
Đừng gọi thân mật thế.
Người phụ nữ muốn chạm vào cô nhưng bị cô tránh nên cánh tay dừng giữa không trung:
-Mẹ đã tìm con suốt cả mấy tuần rồi.
Hôm nay chỉ là tìm may thử một lần.
Ai đâu ngờ gặp được con thật.
Bảo Tích hờ hững:
-Xin lỗi.
Mẹ tôi đã chết từ ngày sinh nhật 6 tuổi của tôi rồi.
Bà lấy đâu ra tự tin phát ra từ mẹ thuận miệng vậy?
Người phụ nữ hơi khựng lại.
Lúc này cửa thang máy vừa mở, Bảo Tích không cho bà ta cơ hội mở miệng:
-tôi cũng không phải người rảnh rỗi.
Tốt nhất sau này bà tránh xa tôi một chút, đừng làm vướng víu cuộc sống của tôi.
Nói rồi cô đi nhanh vào thang máy, đứng chắn ngay cửa rồi nhấn nút đóng, không cho bà ta cơ hội đi vào.
Cánh cửa thang máy từ từ đóng lại, người phụ nữ bên ngoài vẫn cố gọi tên cô.
Khi khuôn mặt bà ta khuất sau cánh cửa, Bảo Tích vô lực tựa lưng vào bức tường kim loại lạnh ngắt.
Cái người phụ nữ đó, cái người mà cô hận nhất cuộc đời này, lại chính là người đã sinh ra cô, cai người mà đáng lẽ ra cô phải gọi bằng một tiếng thiêng liêng là mẹ.
Thế nhưng từ sau sinh nhật 6 tuổi, cho đến bây giờ cô chưa từng gọi từ đó lấy một lần.
Những tưởng tất cả đã lùi vào dĩ vãng.
Ai đâu ngờ trái đất tròn quá.
Cô lại gặp lại bà ta ở cái chốn này.
Tối hôm qua trên đường về nhà lớn Hoàng Kỳ nhận được điện thoại của công ty, lập tức trở về xử lý công việc, liên lạc với phòng làm việc bên Châu Âu, bận đến khuya.
Lúc rảnh rỗi mới mở facebook lướt xem một chút.
Ai ngờ lướt qua lại thấy bài đăng của Bảo Tích.
Đầu anh nổ đùng một cái.
Cô đây là đang chửi anh là chó sao? Có quỷ mới tin chung cư có chó.
Chỉ có lúc tối cô gặp anh.
Con chó đó chính là anh sao?
Cái người phụ nữ này thật là, mềm cứng không ăn.
Cô đang muốn cứng đối cứng với anh đây mà.
Nhắm mắt tĩnh tâm một lúc lâu mới thả hai câu bình luận bên dưới.
Nhưng cái người kia lại làm lơ anh, không có chút động tĩnh gì sau cái icon tức giận.
Hoàng Kỳ có chút bó tay với cô.
Anh day day ấn đường một lúc rồi quay lại với công việc tới gần sáng mới mệt mỏi ngã ghế chợp mắt một chút.
Lúc tỉnh dậy thì đã là hơn 8g sáng.
Kỳ Dương chờ không nổi tự ý mở cửa vào gọi anh mới uể oải đứng dậy.
Từ cửa sổ sát đất trong phòng nhìn ra ngoài, ánh bình minh nhẹ nhàng chiếu rọi, anh lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Bảo Tích bước ra khỏi taxi chạy vội vào đại sảnh.
Hoàng Kỳ chợt nghĩ đến chuyện đã có cớ bắt chẹt cô trừ lương tháng này do đi làm trễ thì hả giận kéo khóe miệng.
-Kỳ Dương, việc hôm nay giao lại cho Tổng giám đốc Hải.
Còn nữa.
Nói cho phòng kế toán trừ tiền thưởng tháng này của thiết kế trưởng.
Lý do trễ giờ làm quá nhiều.
Nói xong thì nhẹ cả người.
Anh phải về nhà ngủ bù mới được.
Không biết do tâm trạng thoải mái hay là mệt mỏi, ăn xong bữa sáng vú Lan làm, anh đánh một giấc ngon lành không mộng mị.
Đến khi tỉnh lại thì trời đã chập tối.
Cũng nhớ loáng thoáng vú Lan có gọi cửa anh mà anh không thèm trả lời.
Anh trở dậy đi vào nhà tắm.
Lúc tắm xong đi ra kiểm tra điện thoại thì có tới mấy cuộc gọi nhỡ, là Cao Đình gọi đến.
Hoàng Kỳ gọi lại.
-Chuyện gì?
-Tối nay là sinh nhật Thạch Quân đấy, cậu quên rồi sao?
Hoàng Kỳ mở lịch ra nhìn, thật đúng là quên rồi.
Cao Đình cười sảng khoái:
-Cậu thật là bạn tốt đấy, buổi sáng Kỳ Dương mang quà đến, tớ còn tưởng rằng cậu nhớ kỹ rồi, hóa ra là chỉ có thư kí của cậu nhớ thôi.
Hoàng Kỳ bóp trán:
-Được rồi, bây giờ tớ đến.
Hoàng Kỳ tùy tiện thay một bộ quần áo khác liền ra cửa.Tiệc sinh nhật ở một câu lạc bộ tư nhân phía Nam, Hoàng Kỳ đúng là người đến cuối cùng.
Hôm nay ở đây phần lớn là người quen, Cao Đình mời cả cô bạn gái Bích Sa của cậu ta đến nữa.
Hoàng Kỳ tìm một ghế trống ngồi xuống, trùng hợp lại đối diện với nhân vật chính Thạch Quân.
Mặc dù bất đắc dĩ phải đến chúc mừng, nhưng vừa nhìn thấy hắn, tự nhiên lại nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, ánh mắt Hoàng Kỳ trầm xuống, cũng không thèm nói lời chúc mừng.
Mà Thạch Quân đối diện đã nới lỏng mấy chiếc cúc áo, từ mặt đến cổ đều đỏ một mảng.
Xem ra đã uống không ít:
-Này, dù gì cũng là bạn bè từ nhỏ đến lớn, cậu còn đến trễ, dù coc không chúc mừng thì cũng phải xin lỗi mọi người một tiếng chứ? Cái tên này.
Hoàng Kỳ lườm hắn:
-Quà thì cũng đã mang tới từ sớm.
Cũng chỉ già thêm một tuổi, tiến gần tới cái lỗ hơn rồi.
Có gì vui mừng để phải chúc? Hay là cậu mong được chết sớm?