Lúc xe trở lại nhà lớn thì đã đến gần nửa đêm.
Hoàng Kỳ ngẩng đầu nhìn, chỉ có lầu một đèn còn sáng.
Chắc là vú Lan đang bận bịu gì đó, hoặc là đang chờ anh.
Vú lúc nào cũng vậy.
Đúng như anh dự đoán.
Vú Lan là người ra mở cửa:
-Sinh nhật vui không? Con hình như uống hơi nhiều rượu thì phải.
Hoàng Kỳ không vội đi vào, khom người ôm vú Lan một cái:
-Khuya rồi sao vú còn chờ cửa làm gì? Con có chìa khóa mà.
Vú nên ngủ sớm đi.
Bà Hạ Lâm khoác một chiếc áo choàng đi ra, dựa vào cạnh cửa nhìn một chút:
-Vú Lan của con chỉ là sợ con uống nhiều nên cố tình nấu nước giải rượu chờ con về uống đấy.
Hoàng Kỳ nghe vậy, xoay đầu lại nhìn bà:
-Mẹ cũng chưa ngủ sao?
Thường bà Hạ Lâm ngủ rất sớm, nói là để giữ nhan sắc.
Hôm nay nửa đêm còn ra đây nên anh hơi ngạc nhiên.
Bà Hạ Lâm nghiêng người liếc nhìn anh một cái:
-Ba con đi công tác nước ngoài nên trái múi giờ, mẹ chờ gọi điện cho ông ấy.
Con là cái đồ vô lương tâm.
Nói xong liền đi vào trong.
Hoàng Kỳ quay đầu lại hỏi vú Lan:
-Tâm trạng hôm nay của mẹ con không tốt à?
Vú Lan nhìn thoáng qua bóng dáng của bà, lặng lẽ gật gật đầu rồi cúi xuống làm tiếp việc của mình.
Vào phòng, vú Lan bưng chén canh giải rượu vào cho anh:
-Con úống đi.
Con đó, phải biết tự chăm sóc bản thân chứ.
uống nhiều bia rượu không tốt cho dạ dày đâu.
-Cảm ơn vú.
Hoàng Kỳ nhận lấy bát canh từ tay vú Lan:
-Tại vú chăm sóc chu đáo nên làm hư con mất rồi.
Vú Lan cười hiền:
-Uống đi rồi vào nói chuyện với mẹ con một chút.
Dạo này con ít khi về.
Anh nhìn thoáng qua phòng mẹ mình rồồi gật đầu.
Anh trai của Hoàng Kỳ là Hoàng Long, làm việc và định cư ở nước ngoài, quanh năm suốt tháng không được vài lần gặp mặt.
Anh thì ở trong nước, nhưng mà chẳng mấy khi ở nhà.
Khi gặp mặt cũng không nói được với nhau mấy câu.
Phần cũng vì hai mẹ con không hợp nhau.
Cứ nói câu trước câu sau là lại dỗi.
Anh thì không có tâm trạng dỗ dành mẹ nên thường là chiến tranh lạnh.
Dáng vẻ không tình nguyện của anh làm vú Lan bật cười:
-Nói chuyện với mẹ khó khăn vậậy sao? Hôm nay đi tiệc có chuyện không vui à?
-Không phải.
-Vậy con sao thế?
-Không có gì.
Vú đi nghỉ trước đi.
Anh đi vào phòng mẹ mình.
Bà Hạ Lâm đang ngồi trên ghế sofa, tay nghịch chiếc hộp giấy nhỏ, lạnh lùng mà nhìn anh:
-Càng lớn càng xa cách mẹ.
Còn thân với vú Lan hơn cả mẹ.
Thật không thể nào hiểu nổi con
Hoàng Kỳ không đáp lời, chỉ ngồi xuống đối diện bà.
Mắt anh lướt qua, thấy cái hộp trong tay bà đang mở, có một chiếc khăn lụa rất đẹp.
Tay bà cũng dừng lại một giây, nhạy bén mà phát giác ánh mắt của anh:
-Sao thế? Có vấn đề gì sao?
Hoàng Kỳ hỏi:
-Đây là cái gì?
Theo như hiểu biết của anh với mẹ mình, trước giờ bà không dùng khăn.
Sở thích của bà chỉ là trang sức.
Quả nhiên, bà Hạ Lâm bên kia nói:
- Quà người ta tặng.
Nói xong, bà đậy lại nắp hộp trong tay, thấp giọng:
-Cũng không phải là quá thân thiết.
Nhưng không nhận thì không uộợc.
-Cũng chỉ là mẹ muốn lôi kéo mối quan hệ không phải sao? nếu không con cá mẹ đã trả lại ngay lúc đó rồi.
-Hừ, không phải đều là vì con sao.
Đúng rồi! Con không nhắc đến cái này mẹ cũng quên mất.
Hạ Lâm buông xuống chiếc hộp, ngẩng đầu nhìn Hoàng Kỳ.
-Tháng sau là kỉ niệm ngày cưới của tổng giám đốc trang sức Mỹ Nhàn, ông ấy có mời chúng ta.
Nhưng ba con và anh con gần đây đều không ở trong nước.
Mình mẹ đi có chút không ổn, con nhớ đi đấy.
Tổng giám đốc trang sức Mỹ Nhàn trong miệng bà là Đỗ Mỹ, người kinh doanh lĩnh vực trang sức, tất nhiên là có hợp tác với Hoàng Anh bọn họ.
Điều này không cần bà Hạ Lâm nhắc nhở, Hoàng Kỳ cũng sẽ đi.
-Còn nữa, chuỗi vòng cổ kim cương của con……
Hạ Lâm đột nhiên chuyển thành gương mặt tươi cười, chế nhạo mà nhìn Hoàng Kỳ:
-Con còn chưa tặng cho người ta nữa à? Đã mấy ngày rồi mẹ thấy vẫn còn ở đó.
Ngày đó bà nghe Hoàng Kỳ nói lẫy, trong lòng đã đoán chắc là mua để tặng cho con gái người ta.
Mà lại còn là kim cương xanh xa xỉ, tự nhiên có thể thấy được thân phận của cô gái kia không phải bình thường.
Điều đó làm bà tò mò muốn biết cô gái đó là ai.
Ai ngờ đã qua mấy ngày, chuỗi vòng cổ kia vẫn không được anh đá động đến.
Hoàng Kỳ biết là sắp đến thời điểm mẹ anh lảm nhảm đến chuyện riêng của anh nên đứng dậy muốn ra khỏi phòng.
-Êy, chưa trả lời mẹ đã muốn đi? Con có còn coi người mẹ này ra gì không hả?
Hoàng Kỳ vẫn không dừng bước nên bà không nhìn rõ nét mặt của anh, chỉ nghe anh nói:
-Mẹ mang tặng cho phu nhân bác Đỗ Mỹ đi.
Hạ Lâm khẽ hừ một tiếng, có chút bất mãn, thầm nói:
-Cũng không phải thân thiết gì, sao phải tặng món quà quý giá thế?
Vợ của Đỗ Mỹ không hiện tại không phải là vợ đầu.
Về điểm này, bà lại nghĩ, cũng không biết kết hôn lần hai có gì đáng kỉ niệm.
Bà còn không muốn bảo con trai mình đi đến đó đâu, quá không may mắn.