Bảo Tích hôm nay có một buổi tọa đàm về cách lựa chọn và phối vải, tất cả nhân viên phòng thiết kế đều phải tham gia, còn có nhân viên phòng xử lý sản phẩm nữa.
Bản thân Bảo Tích mất hai ngày để chuẩn bị cho bài giảng hôm nay.
Cô đã quen tự tay cảm nhận, tự tay lựa chọn, còn cái chuyện đứng nói huyên thuyên trước đám đông không phải là sở trường của cô.
Vì vậy phải chuẩn bị kỹ một chút, tránh bị người ta bắt chẹt giữa chừng.
Xong buổi tọa đàm thì đã quá trưa.
Cô chỉ muốn về ăn một miếng, ngủ một giấc ngon lành.
Chỉ là một nhân viên phòng xử lý sản phẩm sau đó đã chạy theo cô:
-Cô Bảo Tích, bài giảng hôm nay thật tuyệt.
Tôi đã từng ngồi nghe tọa đàm nhiều rồi nhưng buổi nào cũng nhàm chán, nghe một lúc là buồn ngủ.
Chỉ có hôm nay là hào hứng, còn học được rất nhiều thứ có ích.
Bảo Tích cười xã giao với anh ta:
-Vậy à? Cảm ơn anh.
Tôi chỉ sợ không hữu ích với mọi người.
-Không, cô giảng hay lắm.
Giữa trưa cô có về không? Nếu không cùng đi nhà ăn ăn cơm với nhau nhé?
Anh ta lại hỏi.
Bảo Tích từ chối khéo:
-Buổi chiều tôi còn có chút việc.
Hẹn dịp khác được không?
-Cô bận thì thôi vậy.
Hôm nào rảnh lại hẹn cô nhé.
Bảo Tích mắt nhìn thẳng đi về phía trước, người kia đột nhiên kéo tay cô.
Bảo Tích bị bất ngờ chưa kịp phản ứng thì đã thấy từ bên kia một đoàn người đi thẳng đến thang máy.
Dẫn đầu chính là Hoàng Kỳ, một tay anh đút túi quần, lưng thẳng tắp.
Kỳ Dương thì đang cúi đầu nhìn ipad ở trong tay, bước chân không nhanh không chậm, còn nói gì đó bên tai , phía sau là bảy tám người mang theo vẻ mặt nghiêm túc.
Bảo Tích bị nhân viên bảo dưỡng kéo lui hai bước nhường lại vị trí đi vào cửa thang máy.
Cô nhìn Hoàng Kỳ lướt qua mặt cô đi vào thang máy.
Ánh mắt lạnh nhạt như không hề nhìn thấy cô.
Cho đến khi cửa thang máy khép lại, cũng không có tia sáng nào lướt về phía cô.
Bảo Tích nghĩ có thể anh ta cuối cùng cũng thông suốt mà không chọc vào cô.
Hờ, khá tốt.
Cuối cùng cũng yên ổn mà sống rồi.
Ra ngoài đại sảnh, Bảo Tích bắt một chiếc xe, đi trên con đường quen thuộc có một tiệm bán hoa, cô bảo tài xế dừng lại, xuống xe đi vào cửa hàng.
Ông chủ lập tức tươi cười ra đón khách:
-Cháu đến rồi sao? Năm nào cũng vậy nhỉ.
Sao hôm nay lại đi vào giấc trưa thế này?
-Chào bác.
Cháu tranh thủ để chiều còn đi làm.
Lấy ly vàng nha bác.
Ông chủ bật cười:
-Ừ, phải là loại tươi mới đúng không? Biết hôm nay thế nào cháu cũng đến nên bác đã gói sẵn từ sớm rồi.
Hoa mới lấy sáng nay đấy.
Bảo Tích trả tiền hoa rồi mỉm cười:
-Được, cảm ơn bác nhiều a.
Xe chậm rãi đi về phía ngoại ô.
Đường đá hơi gập ghềnh, tài xế lái rất chậm, gần một tiếng đồng hồ mới đến nơi.
Bảo Tích xuống xe, đi vào nghĩa trang, tìm đến một ngôi mộ.
Từ xa cô đã nhìn thấy trên mộ có một bó hoa, đến gần mới thấy quả nhiên là một bó hoa ly còn rất mới.
Chắc cũng vừa được đặt ở đây không lâu.
Không nói cô cũng đoán được là của ai rồi.
Bảo Tích khom lưng cầm lấy bó hoa kia ném ra phía sau bia mộ.
Bó hoa rơi xuống trong nháy mắt, rơi rụng vài bông nằm trên mặt đất.
Cô thở dài, lấy ra một tờ báo trong túi lót xuống đất, đặt trên đó một đĩa trái cây và một chai rượu nhỏ, lại rót một ly đặt xuống, đốt vài nén nhang.
Xong xuôi mới ngồi bệt xuống đất, nhìn tấm hình trên bia mộ thật lâu.
Trên ảnh chụp một người đàn ông có nụ cười hiền, ánh mắt dịu dàng, đuôi mắt hẹp dài giống như Bảo Tích, mũi cao thẳng, ngay cả độ cong của khóe môi cũng không khác biệt lắm.
Bảo Tích ngồi một hồi lâu mới mở miệng:
-Ba, con đến rồi.
Ba khỏe không?
Nói hai câu, không biết nói cái gì nữa, Bảo Tích lại im lặng, đưa tay sờ gương mặt trên bia đá lạnh lẽo kia.
-Nếu năm đó ba kiên trì thêm chút nữa nói không chừng...!
Mặt trời chói chang nhô lên cao, ngay cả gió cũng mang theo hơi nóng.
Nhưng trong lòng người vẫn luôn có cảm giác lạnh lẽo.
Bảo Tích rũ đầu ngồi hồi lâu.
Cô nhặt một chiếc lá vừa rơi trước mặt lên, lại nói:
-Ba biết không, con gặp lại bà ta rồi.
Nhưng cứ là xuất hiện bất thình lình thiếu chút nữa hù chết con luôn, bà ta quá đáng sợ mà.
Giọng nói của cô hơi khàn khàn trong cơn gió ấm nóng:
-Còn nữa, con sẽ không tha thứ cho bà ta nên ba đừng có mà khuyên bảo con.
Dù sao trong chuyện này con sẽ không nghe lời ba đâu.
Bảo Tích xoa xoa đôi mắt, lấy một quyển sách từ trong túi ra.
-Ôi, không nói những chuyện đó nữa.
Nhắc tới bà ta mất cả hứng.
Con đọc thơ cho ba nghe một lát vậy.
Chiều nay con còn có một khách hàng cần gặp nên không ở lại lâu được.
Đọc hai bài thôi ba nhé.
Không biết giấy vàng mã của nhà ai bị gió thổi lên, bay đến trên người Bảo Tích, cô hoàn toàn không có cảm giác, từng quãng âm thanh bài tụng kinh tiễn đưa vong hồn ngời chết vang lên ở nghĩa trang.
Ánh mắt Bảo Tích vẫn một mực chăm chú vào quyển sách trên tay.
Người bảo vệ ngĩa trang đi ngang qua nhưng không làm phiền cô.
Ông ta đã quá quen với hình ảnh cô gái năm nào cũng đến cúng tế vào ngày này và ở lại đọc sách cho ba mình nghe.