Bích Lư từ nhỏ mất mẹ.
Dù có là sống trong giàu sang nhung lụa cũng không bù đắp được phần tình cảm thiếu hụt đó.
Chắc cũng vì lý do đó mà cô ta sớm đã tiếp nhận Bích Nhàn rồi.
Hơn nữa từ trên người bà ta tìm được sự bù đắp thỏa đáng.
Xem những bức ảnh họ chụp cùng nhau đi nước ngoài, cùng nhau Chúc mừng sinh nhật, nụ cười luôn nở trên môi cũng đủ thấy gia đình họ ngập tràn hạnh phúc đến thế nào.
Còn cô, ngay cả một chiếc bánh sinh nhật cũng chưa từng được nếm thử.
Ngày sinh nhật của cô, hai ba con chỉ đốt một cây nến lên một cái bánh tráng để hát Chúc mừng sinh nhật cùng nhau.
Khi nhìn những bức ảnh chụp cùng chiếc bánh sinh nhật ba tầng cùng một bàn quà cáp, cô đã ghen tị biết chừng nào.
Bảo Tích thất thần lúc lâu, ngay cả Bích Lư cũng cảm nhận được ánh mắt của cô đặt trên người cô ta rất không thiện cảm, vì thế không tự giác mà lui một bước.
Hoàng Kỳ tựa hồ là cảm giác được cái gì, nhìn về phía Bảo Tích, vừa lúc thấy cô đang cưỡng ép mạnh mẽ bản thân mình dời tầm nhìn đi.
Mà Bảo Tích lại là không nghĩ để anh ta nhìn ra cái gì, quay đầu đi, nhìn nơi xa.
Nhưng lúc ánh mắt đan xen nhau, anh ta vẫn nhìn thấy được cảm xúc phức tạp trong mắt Bảo Tích.
Nói chuyện mấy câu, hai người trước sau đứng ở cửa đăng kí.
Bảo Tích làm xong thì tự mình đi trước.
Đi ra vài bước, Hoàng Kỳ đột nhiên quay đầu lại, nhìn Bảo Tích.
Anh cảm thấy bóng lưng cô lại có chút cô đơn.
Bích Lư thấy anh sửng người cũng theo tầm mắt anh nhìn lại phía sau:
-Làm sao vậy? Cô ấy là ai?
-Không có việc gì.
Hoàng Kỳ xoay người tiếp tục làm thủ tục.
Lần này cùng nhau đi tới Mỹ, tất cả nhân viên mỗi người đều có công việc riêng của mình, ở trên máy bay cũng không nhàn rỗi.
Bảo Tích cùng với tổ của mình thảo luận kế hoạch phân công kiểm tra các đại lý.
Phòng kế hoạch Nghi Lâm dẫn đầu chuẩn bị tài liệu ký kết hợp đồng mới.
Người nhàn rỗi hình như chỉ có một mình Hoàng Kỳ.Trước mặt anh có không ít tài liệu, nhưng vẫn không thể đi vào đầu được.
Trong đầu vẫn luôn là ánh mắt và bóng lưng của Bảo Tích lúc nãy.
Ánh mắt cô nhìn Bích Lư có vẻ rất lạ.
Giống như hai người có mối liên hệ quen biết với nhau, còn có vẻ gì đó căm ghét.
Nhưng nhìn biểu cảm của Bích Lư thì không phải như vậy.
Ánh mắt Hoàng Kỳ đảo qua cô gái đang chăm chú làm việc rất nghiêm túc kia.
Lòng anh có cảm giác khó chịu.
Một lát sau, mới có thể tỉnh táo lại.
Một lúc lâu, anh cầm lấy di động, định gửi một tin nhắn cho Bảo Tích, lại nhớ ra máy bay đã cất cánh.
Lúc máy bay hạ cánh thì đã là rạng sáng ngày hôm sau.
Trong lúc này, Hạ Lâm gửi đến cho Hoàng Kỳ vài tin nhắn.
Ngoài những câu hỏi anh bao giờ đến nơi thì toàn bộ là những câu hỏi về cô gái anh đang dẫn theo người, Bích Lư.
Khi Hoàng Kỳ nhìn thấy những tin nhắn này chỉ trả lời hai câu ngắn gọn.
“Tới nơi rồi.
Con cũng không có nhiều thời gian rỗi để lo lắng cho người khác.”
Thuận tiện dẫn theo Bích Lư, là không muốn cho bà Hạ Lâm mất mặt, mà Hoàng Kỳ thấy cũng không có gì ảnh hưởng đến anh nên không có ý kiến.
Nhưng ngoài chuyện đó ra, anh không có ý gì khác, mẫu thân đại nhân hình như lo lắng thái quá rồi.
Mà trong đầu anh, lại hiện lẻn hình ảnh của Bảo Tích.
Anh rút điện thoại, gửi đi một tin nhắn, hỏi thăm cô.
Vài phút sau.
“Phó chủ tịch, anh dắt bạn gái ra ngoài, lại đi quan tâm đến tôi, hình như không đúng lắm?"
Hoàng Kỳ nhìn thấy tin nhắn này, cuối cùng cũng chứng minh được suy nghĩ trong lòng.
Trong lỗ mũi tràn ra một tiếng hừ nhẹ, cong môi cười.
Mà cơn tức giận trong lồng ngực mấy hôm nay cũng là tự động tan biến.
Ba nhóm người chia nhau làm công việc của mình.
Còn Bích Lư thì vui vẻ theo chân Hoàng Kỳ.
-Anh đã đặt phòng khách sạn cho em ở gần chỗ biểu diễn.
Có gì em liên lạc với Kỳ Dương.
-Không, em sẽ đi chơi với anh.
Bài biểu diễn em đã thuộc làu rồi.
Chỉ đến giờ thì diễn thôi.
Hoàng Kỳ nhíu mày:
-Anh đến đây để làm việc.
Không phải đi chơi.
Không có thời gian quan tâm đến em.
Kỳ Dương.
-À..
dạ...
-Giao cô ấy cho cậu.
Xong việc đến tổng bộ WT gặp mặt.
Bích Lư bám chặt tay anh:
-Không, em...
-Đừng nói nữa.
Đã nói không được.
Kỳ Dương.
Hoàng Kỳ hét lên.
Kỳ Dương ở bên giật mình kéo Bích Lư ra đưa cô ta lên một chiếc xe.
Bích Lư dù không tình nguyện nhưng lại sợ Hoàng Kỳ nổi giận.
-Vậy khi nào em về anh phải đợi em để về chung đấy.
Hoàng Kỳ không trả lời yên lặng đi thẳng.
Kỳ Dương vội vàng vào xe, đóng cửa:
-Bà cô à, phó chủ tịch bận rộn công việc, cô tưởng giống như nghệ sỹ các cô có thời gian rong chơi chỗ này chỗ khác sao?
Bích Lư trừng mắt nhìn Kỳ Dương:
-Cái gì mà bà cô chứ? Bà cái đầu anh ấy.
Tôi còn chưa có người yêu đấy.
Kỳ Dương cũng lười đôi co với cô nên chỉ biết điều im lặng đọc địa chỉ cho tài xế.
Hoàng Kỳ nhìn theo chiếc xe chở Bích Lư đi khuất.
Cô gái này...!cũng vì mẹ anh mà làm cho anh phải đau đầu.