Một đêm không mấy êm đềm rồi cũng trôi qua.
Khi Nghi Lâm tỉnh giấc thì đã không thấy Bảo Tích đâu.
Cô rút điện thoại trong túi xách gọi một cuộc về cho người nhà, rồi một cuộc cho phòng nhân sự xin đi trễ.
Nghi Lâm rời giường đi ra phòng khách đã thấy Bảo Tích chuẩn bị sẵn bánh mì sandwich và trứng ốp la nóng hổi.
-Vệ sinh đi rồi ăn sáng.
Bàn chải đánh răng mới tôi để trong ngăn kéo thứ hai trên tủ tường.
-Cảm ơn.
Làm xong vệ sinh cá nhân, cô ta ngồi vào bàn hỏi Bảo Tích:
-Cô dậy sớm vậy không thấy mệt sao?
Bảo Tích đưa qua cho cô ta một ly sữa nóng:
-Mệt một chút còn hơn bị trừ lương.
Tôi không muốn chết đói.
Nghi lâm nhận lấy ly sữa, mắt vẫn chăm chú nhìn Bảo Tích lạ lẫm.
Tiền lương trưởng thiết kế như cô đâu có ít, rồi những đơn hàng cá nhân cũng đâu có thiếu.
Có phải cần liều mạng làm việc đến thế không?
Nghĩ vậy thôi chứ cô ta đâu dám nói ra miệng.
có khi vừa mở miệng thì phần ăn sáng này còn không ăn được luôn cũng nên.
Thôi thì yên yên ổn ổn ăn cho xong đi vậy.
Nghĩ thông, Nghi Lâm vùi đầu ăn xong phần bánh trứng của mình, rồi đưa ly sữa lên ừng ực uống một hơi.
Mới vừa buông ly, Bảo Tích đưa cho cô ta một tờ khăn giấy.
-Cảm ơn.
Tôi vừa gọi điện xin đến trễ nên có lẽ sẽ về nhà một chút.
Bảo Tích gật đầu:
-Đã gọi xe chưa?
-Tôi đã gọi cho người nhà đến đón rồi.
Nghi Lâm nhỏ giọng mà nói một câu, phía đối diện không có câu trả lời.
Bảo Tích cứ như vậy yên lặng dọn rửa mọi thứ rồi vào phòng thay quần áo.
Khoảng 10 phút sau, mẹ của Nghi lâm gọi đến, đã tới trước cửa chung cư.
Nghi Lâm cầm đồ đạc của mình đứng lên:
-Mẹ tôi đến đón rồi.
Tôi về đây.
Hôm qua cảm ơn cô.
Bảo Tích đầu cũng chưa ngẩng lên, vô cùng không có tình cảm mà đáp lại một câu:
-Không cần cảm ơn.
Nghi Lâm vừa cảm thấy Bảo Tích tuy rằng nói chuyện hơi khó chịu và không để ý cảm nhận của người khác nhưng tâm địa thì không xấu.
Đang muốn mở miệng nói tốt vài câu.
Kết quả còn chưa mở miệng, lại nghe tiếp một câu:
-Người đã lớn như thế còn để mẹ đến đón.
Cũng chịu cho tính khí tiểu thư của cô.
Bản thân cũng đã đến tuổi làm mẹ rồi.
Mọi sự cảm kích trong lòng Nghi Lâm từ nãy đến giờ coi như sụp đổ.
Nhưng chịu ơn của người ta, cũng không thể làm gì khác đành gượng cười, khống chế tâm tình của bản thân đến cực điểm không để lộ sự tức giận của mình ra.
Cô ta gật đầu coi như chào rồi nhanh chóng rời đi.
Bảo Tích cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua cánh cửa vừa đóng lại.
Cô nhẹ nhàng đi đến ban công nhìn xuống dưới, quả nhiên vài phút sau nhìn thấy một người phụ nữ trung niên nắm tay Nghi Lâm đi ra ngoài.
Tâm tình của cô nặng nề hơn một chút.
Khóe mắt cay cay.
Hình như lúc nãy cô quá ghen tỵ với niềm hạnh phúc của Nghi Lâm thì phải.
Một cô gái dù đã đi làm rồi, khi có vấn đề về sức khỏe còn có thể gọi mẹ đến đón.
Bản thân cô có mẹ cũng như không.
Cô cũng nhận thấy bản thân vừa rồi nói chuyện quá chanh chua với Nghi Lâm.
Cũng không phải ghét bỏ gì mà là đang ghen tỵ đấy.
Ghen tỵ với niềm vui nhỏ nhoi của người khác nhưng lại không thể nào với tới được đối với cô.
Bảo Tích cầm túi xách đến công ty mà tâm trạng không mấy tốt.
Từ bao giờ cô trở thành một bà già khó tính độc mồm độc miệng vậy không biết.
Mà khi đến chỗ làm, cô lại không khống chế được bản thân bởi có một chuyện làm cô càng khó chịu hơn.
Một người khách hàng gửi mẫu đầm dạ tiệc nhờ cô thiết kế qua mensenger.
Điện thoại cô lại hết pin.
Bất đắc dĩ mở facebook trên máy tính.
Sẵn tiện cô cũng giải lao một chút lướt qua nội dung trên bảng tin.
Đập vào mắt cô là một status được gắn thẻ Hoàng Kỳ.
Mà người đăng là Bích Lư.
Bài đăng cũng chỉ vài phút trước.
Bích Lư không có kết bạn với cô nhưng có lẽ cô ta gắn thẻ Hoàng Kỳ nên chuyện trang của cô ta hiện lên trên tường của cô là chuyện bình thường.
Trong vô thức Bảo Tích lướt xem ba bức ảnh.
Bức đầu tiên là chụp màn hình điện thoại tin nhắn của người được gọi là “Mẹ”.
“Con ăn uống có hợp khẩu vị không?”
...
“Chừng nào con về? Nếu mẹ không bận sẽ ra sân bay đón con”
Hừ.
Tình cảm “mẹ con” thật là tri kỷ.
Thật khâm phục sao bà ta có thể đóng vai mẹ rất tròn luôn.
Bức thứ hai cô ta tự sướng, bên cạnh là Hoàng Kỳ đang cúi đầu lật xem tài liệu.
Nhìn đến cái cap có câu “Hai người quan trọng” mà cô ta gắn thêm mấy nụ cười, Bảo Tích không tiếng động thở dài.
Bức thứ ba cô ta cũng là chụp lén với anh cùng vẻ mặt vô cùng vui vẻ
Còn không phải bạn gái nữa, không phải bạn gái của anh mà anh để người ta ngồi bên cạnh trên máy bay của anh? Không phải bạn gái của anh mà anh dẫn người ta đi khắp nước Mỹ chơi trong chuyến công tác?
Cô lướt nhanh qua khỏi bài đăng, nhấp chuột mở cửa sổ Mensenger.
Tập trung làm việc thôi.