Cố khống chế cảm xúc của mình, nhưng cô cũng không thể nào lấy lại bình tĩnh.
Bảo Tích hít một hơi thật sâu ngồi dựa vào thành ghế.
Nước mắt cứ vô thức trào ra một cách không khống chế được.
Cô nhắm mắt dựa ngửa người ra sau.
Không sao.
mọi việc đã qua lâu rồi.
Sẽ không sao cả.
Bảo Tích nắm chặt lại hai bàn tay đổ mồ hôi lạnh ngắt.
Đã rất nhiều lần cô phải tự an ủi mình như thế này.
Đã bao lần cô phải gồng mình chống đỡ như thế này.
Sự cô đơn, tủi hỗ, nhẫn nhịn, chua xót, cô đều phải tự mình vượt qua.
Điện thoại trong túi rung lên từng hồi.
Chờ tiếng chuông reo một hồi lâu, cô mới nhận ra.
-Alo..
Phó...!chủ tịch...
Hoàng Kỳ bên này nhận ra giọng Bảo Tích có gì đó không đúng.
Anh cũng vừa tới trước cửa bệnh viện:
-Cô đang ở đâu?
-Bệnh viện thành phố.
-Vị trí.
-Trước phòng cấp cứu.
Khi Hoàng Kỳ đến nơi nhìn thấy Bảo Tích làm anh phát hoảng.
Mồ hôi rịn ra ướt cả mặt và cổ.
Người cô lạnh ngắt.
-Bảo Tích..
Nghe thấy tiếng gọi của anh, Bảo Tích quay đầu lại, muốn đứng lên chào anh.
Vừa đứng lên thì trước mặt cô tối sầm lại, vô thức ngã xuống.
May mắn Hoàng Kỳ vội vàng đỡ được cô.
Bế Bảo Tích vào trong, anh dặn dò Kỳ Dương:
-Gọi điện cho cao tầng WT.
Theo dõi tình trạng người trong phòng cấp cứu.
Kỳ Dương vẻ mặt hoảng hốt cũng chỉ biết gật đầu.
Hôm nay là ngày gì vậy không biết.
Chuyến hàng của WT còn chưa chuyển xong, vị đại diện của họ phải vào phòng cấp cứu.
Giờ Thiết kế chính của tập đoàn cũng ngất xỉu.
Cậu còn chưa kịp hoàn hồn đây.
Lúc Bảo Tích tỉnh dậy, cô mở mắt nhìn trần nhà trắng toát.
Là đang ở bệnh viện sao? Cả người vô lực.
Một bình nước biển đang nối dây chảy thẳng vào ống tiêm bên tay trái.
Bàn tay cô thì đang nắm chặt lấy tay ai đó.
Nghiêng đầu nhìn qua mới thấy Hoàng Kỳ đang dựa trên ghế, hai mắt nhắm nghiền.
Nhìn ở góc độ này, hai hàng mi cong dài rủ xuống, khuôn mặt anh đẹp như minh tinh điện ảnh.
Nghĩ tới đây cô muốn gõ đầu mình một cái.
Nằm trên giường bệnh vẫn mê trai đẹp được thì không biết có phải là bệnh không đây.
Mà quan trọng là một bàn tay của anh đang bị cô nắm chặt lấy.
Chuyện gì thế này?
Cô nhúc nhích muốn rút tay ra thì đã làm cho Hoàng Kỳ tỉnh giấc.
-Cô tỉnh rồi sao?
-Ừm.
Sao tôi ở đây?
Hoàng Kỳ tạm thời còn không biết phải nói làm sao với cô.
Cậy mạnh một mình đưa Kelvin đến bệnh viện.
Không ngờ người nằm viện tiếp theo là cô.
-Cô ngất xỉu bên ngoài phòng cấp cứu.
Bác sỹ nói cô bị sốc tâm lý.
Thực sự anh cũng bất ngờ khi nghe bác sỹ nói.
Kelvin quan trọng với cô vậy sao? Đến mức anh ta nằm viện làm cho cô bị sốc đến mức ngất đi?
Bảo Tích cũng bắt đầu nhớ ra tình trạng của mình lúc đó.
-Thì ra là vậy sao? Cảm ơn anh đã giúp tôi.
Hoàng Kỳ như có như không nhìn cô:
-Sao không chú ý đến thân thể mình thế chứ?
Bảo Tích cười nhẹ:
-Yên tâm, chưa nhận đủ tiền lương gấp đôi một năm của anh, tôi sẽ không có việc gì.
Hoàng Kỳ muốn gõ cô một trận.
Cái người này đến lúc nằm viện cũng muốn sống chết chống đối với anh.
-Vẫn còn trả treo được chứng tỏ cô không sao rồi.
Bảo Tích đâu để ý đến tâm trạng của anh.
-Kelvin thế nào rồi?
-Viêm cấp tính túi mật, đã phẫu thuật, bây giờ tình huống đã ổn định.
-Ừm.
Anh nhíu mày nhìn cô:
-Cô và anh ta có vẻ thân thiết nhỉ.
-Anh ta giúp đỡ tôi rất nhiều.
Hơn nữa, một người bạn thân của tôi rất thích anh ta.
Nói đến đây mới nhớ cô chưa gọi cho Hoài An nói chuyện Kelvin.
-Phải rồi.
Điện thoại của tôi..
Hoàng Kỳ đứng lên lấy điện thoại cho cô.
Bảo Tích vừa cầm thì chiếc điện thoại đã tuột khỏi tay cô.
May có anh giữ lại.
-Cô muốn làm gì? hiện tại cô không có sức đâu.
-Anh gọi dùm tôi một cuộc cho Hoài An.
Báo với cô ấy Kelvin nhập viện.
Hoàng Kỳ đưa máy cho cô mở mật khẩu rồi kề máy vào tai cho cô nói chuyện nhưung Bảo Tích lắc đầu.
Cô không muốn Hoài An phải lo lắng thêm cho mình nữa.
Một mình Kelvin đã là vất vả cho cô ấy rồi.
Hoàng Kỳ hiểu ý cô nên chỉ vắn tắt nói tình hình của Kelvin và nói Bảo Tích đi công tác nhờ cô ấy đến chăm Kelvin tại bệnh viện.
Hoài An chắc là nghe Kelvin phải nhập viên nên cũng không còn tâm trạng chất vấn anh vì sao lại cầm điện thoại của Bảo Tích.
Khi anh đi vào, Bảo Tích lại nhờ anh gọi cho Tiểu My để cô ấy đến đây, nhưng rồi Tiểu My lại không bắt máy.
-Cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.
Tôi sẽ ở đây với cô.
-Không cần đâu.
Anh cũng phải về xử lý đơn hàng gửi đi lần này chứ? Kelvin đã như vậy...
-Không sao.
Kỳ Dương sẽ biết phải làm gì.
Với lại Tổng giám đốc Hải cũng ở đấy.
Nếu việc gì cũng tới tay tôi thì tôi cũng không cần thiết trả lương cao cho họ như vậy làm gì.
Bảo Tích không còn lời nào để cãi anh.
Được, anh là chủ, anh to nhất, anh nói được sẽ là được.
Có ai dám cài lại chứ.
Mà giờ cô cũng không có sức mà đấu võ mồm với anh.