Nửa tiếng sau, Kỳ Dương gõ cửa đi vào, mang theo một gô cháo đưa cho Hoàng Kỳ.
-Mọiviệc thế nào rồi?
-Ổn hết rồi.
Bên ngài kelvin cũng đã cho người tới.
Hàng cũng có người tự hộ tống đi bằng máy bay.
sẽ không có việc gì.
Bác sỹ nói nghỉ ngơi một tuần ngài ấy có thể về nước.
Cậu mở miệng nói, hướng ánh mắt nhìn Bảo Tích ở đằng trước một chút.
Bảo Tích chú ý tới ánh mắt của cậu, gật gật đầu:
-Cô không nên nghĩ nhiều.
Nghỉ ngơi cho khỏe đi.
Kỳ Dương gật đầu mím môi, đi đến bên cạnh Hoàng Kỳ nói nhỏ:
-Phó chủ tịch, cô Bích Lư tìm anh không thấy, còn không chịu đi, ngồi lỳ ở phòng tổng tài.
Mặc dù không có cố ý, Bảo Tích vẫn nghe rất rõ cái tên Bích Lư.
Chạnh lòng một chút, người ta có chuyện của người ta.
Đâu thể bắt anh ở đây chăm một nhân viên quèn như cô được.
-Anh có việc cứ đi đi.
Tôi chuyền nước xong có thể sẽ khỏe thôi.
Có gì tôi nhờ Tiểu My qua đây là được mà.
Cũng không biết là có ý gì, nhưng sau khi nghe cô nói xong thì Hoàng Kỳ thở dài nhìn cô thật lâu, sau đó mới phân phó cho Kỳ Dương:
-Tôi biết rồi, cậu tự cho người đi xử lý đi.
Kỳ Dương bất ngờ nhướng mày.
Tự xử lý sao? Toàn là mấy chuyện không liên quan đến chuyên môn của cậu.
Xử lý kiểu gì? Nhưng nhìn lại boss đang tình chàng ý thiếp như thế, nếu mở miệng hỏi có khi tiền thưởng cuối năm khômng có một xu thì nguy.
Thôi đành ngậm đắng nuốt cay vậy.
Sau khi Kỳ Dương đi, Hoàng Kỳ đỡ Bảo Tích ngồi dậy.
Sau đó anh mới mở gô cháo, đổ cháo ra nắp gô rồi tự tay đút cho Bảo Tích.
Cô nhìn thìa cháo đưa đến trước mặt mình mà trong lòng hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi.
Tốt bụng đến vậy sao? Còn tự tay đút cho cô ăn?
-Tôi chỉ bị ngất một chút.
Không đến nỗi nằm liệt giường.
Để tôi tự ăn đi.
Hoàng Kỳ chép miệng:
-Lúc này thì chưa được.
Tay cô còn dưỡng sức để làm nhiều việc.
Coi như tôi vì tài sản và sự nghiệp của tập đoàn đi.
Bảo Tích có cảm giác “thụ sủng nhược kinh”, được yêu mến mà lo sợ.
Nhưng nghĩ lại cũng đúng.
Anh ta trả gấp đôi tiền lương không phải là vì tài năng của cô sao? Cô nằm viện cũng coi như là thất thoát của anh ta chứ có tốt lành gì cho cam? Vậy thì sự chăm sóc của anh ta là cô đáng được nhận.
Nghĩ vậy nên trong lòng cô thoải mái hơn, yên tâm để Hoàng Kỳ đút cháo cho mình.
Hơn một tiếng sau Tiểu My mới gọi lại cho cô rồi tức tốc chạy vào viện.
Lúc này Hoàng Kỳ mới giao Bảo Tích lại cho Tiểu My để về tập đoàn.
Mất một đêm và một ngày ở bệnh viện.
Sau khi đượi bác sỹ kiểm tra cho cô kỹ lường, Tiểu My mới chịu ký giấy xuất viện cho cô về.
Bảo Tích cảm tưởng cô ấy như bảo mẫu của mình vậy.
-Cậu làm gì nghiêm trọng thế? Tớ còn đang rất khỏe.
-Hừ, chỉ một chút xúc động đã ngất ngay ra đó.
Cậu nói đi.
Chuyện đã qua lâu thế rồi cậu còn...
-Thôi thôi thôi.
Cô nương cho tớ xin.
Đừng lảm nhảm nữa.
Tớ sẽ rút kinh nghiệm.
Từ nay không suy nghĩ nhiều nữa là được chứ gì? Giờ đi cùng tớ sang thăm Kelvin một chút.
Tiểu My ngớ người ra:
-Cậu nhắc tớ mới nhớ.
Cái con nhỏ Hoài An, thấy sắc quên bạn.
Mấy ngày nay không thấy tăm hơi.
Bảo Tích phì cười:
-Là do tớ không muốn cho cậu ấy biết.
Cũng không trách được.
Tương tư lâu quá thành bệnh rồi.
Hai người dọn dẹp một chút đi sang phòng hồi sức.
Hoài An đang đút trái cậy cho Kelvin.
Tiểu My bước vào nhìn thấy thì bĩu môi:
-Trời ạ.
Ngọt ngào vậy hèn gì quên luôn cả bạn bè.
Hai người kia ngước lên nhìn.
Kelvin thấy Bảo Tích thì nhất thời hai mắt sáng lên:
-Bảo Tích.
Sao giờ này em mới đến thăm anh? Làm cho em lo sợ rồi.
Anh xin lỗi.
Bảo Tích nhìn thấy một nét buồn thoáng qua mắt của Hoài An.
Cô ấy thích Kelvin, nhưng Kelvin quá vô tình chỉ muốn theo đuổi cô.
Chính vì thất vọng nên Hoài An mới bỏ Luân Đôn hoa lệ trở về theo đuổi ước mơ mở quán Bar của mình.
Giờ nghe Kelvin nằm viện thì lại không kiềm được mà đến chăm anh.
Nhưng rồi trong mắt anh vẫn không thấy cô ấy.
-Kelvin.
Người đẹp chăm sóc anh mấy hôm nay còn không đủ sao? Em còn rất nhiều việc ở tập đoàn cần phải xử lý nên chỉ có thể ghé qua thă anh một chút rồi về thôi.
Hoài An kéo hai chiếc ghế:
-Truyện cổ tích, cậu ngồi chơi một lúc đi, anh ấy lúc nào cũng nhắc đến cậu.
Bảo Tích bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cô ấy:
-Nhắc đến tớ làm gì? Này Kelvin, không phải nói anh và Hoài An đẹp đôi vô cùng.
Anh cũng biết đó, cô ấy thích anh lâu lắm rồi.
Giờ còn bỏ cả chuyện làm ăn đến chăm anh....
Nói được nửa chừng thì một bàn tay nhỏ nhắn đã bịt chặt miệng cô:
-Truyện cổ tích, cậu không phải đến thăm bệnh sao? Sao lại thành bà mai lúc nào vậy?
-Ư....uu...úu....
-Cậu mà còn nói nữa là tớ cạch mặt cậu luôn đấy, biết chưa?
Hoài An vừa bịt miệng không cho cô nói tiếp vừa nói nhỏ vào tai cô.
Cho đến khi Bảo Tích gật đầu đồng ý, Hoài An mới thả tay ra.
Kelvin biết Bảo Tích muốn nói gì.
Bởi tâm ý của cô luôn rõ ràng rành mạch từ khi anh tỏ ý muốn tán tỉnh cô cách đây mấy năm rồi.
Nhưng trong lòng anh không buông bỏ được nên luôn có chấp niệm với cô.
Giờ cô lại muốn đẩy thuyền cho anh với Hoài An, làm sao anh không biết chứ?
-Em yên tâm đi.
Trưa nay người nhà anh sẽ tới Việt Nam.
Chắc anh sẽ về nước tịnh dưỡng một thời gian.
Sau này có dịp sẽ quay lại đây cảm tạ mọi ân tình của mọi người.
Bảo Tích ngạc nhiên:
-Sao anh về vội thế? Vết mổ đã ổn định đâu? Đi máy bay lỡ có chuyện gì...
-Không sao.
Anh có bác sỹ riêng cùng đi.
Anh chỉ muốn nhờ em giải quyết tốt chuyện sản phẩm hợp tác thôi.
-À..
Cô cảm thấy mình hơi lo xa quá.
Người ta là chủ một tập đoàn lớn.
Là công tử nhà giàu đấy cô ạ.
Nguyên ngày hôm ấy cô cùng Hoài An và Tiểu My chờ giải quyết xong chuyện của Kelvin mới trở lại Hoàng Anh.
Phần Tiểu My thì theo Hoài An về quán bar.
Dù sao cũng là một mối tình đơn phương chưa được đáp lại.
Cô phải nhờ Tiểu My ở bên cạnh trông coi Hoài An.
Ai mà biết trong cái đầu nhỏ của cô ấy chứa cái gì chứ.