Cô được mời về làm thiết kế trưởng.
Đâu phải tù nhân? Hỏi cái gì mà hỏi chứ?
Bảo Tích dùng sức muốn thoát khỏi tay anh, vừa lầm bầm nói:
-Uống nhiều thì đi ngủ sớm một chút đi Phó chủ tịch.
Tôi không phải tội phạm
Hoàng Kỳ đột nhiên giữ chặt cổ tay của cô, sức lực hơi lớn, lòng bàn tay của anh ta rất nóng, còn hơi có mồ hôi làm cô có một loại cảm giác nguy hiểm.
Bảo Tích quay đầu trừng anh:
-Anh muốn làm gì? Ngay cả việc tôi tiếp xúc với ai anh cũng muốn quản sao? Có phải anh quản hơi nhiều rồi không? Anh là cấp trên của tôi, cũng không phải cha tôi.
Trong lúc Hoàng Kỳ im lặng, trong đầu Bảo Tích đột nhiên hiện lên một ý nghĩ.
Cô chậm rãi ngước nhìn anh:
-Sao vậy? Anh quản nhiều như vậy, muốn làm bạn trai tôi ư?
Không ngoài dự đoán, cô nhìn thấy ánh mắt Hoàng Kỳ dần dần tối lại.
-Không bằng anh hãy nằm mơ đi.
Vừa nói cô vừa nghiến răng dồn lực vào chân đạp một cái thật mạnh vào chân anh.
Nếu biết trước cô đã mang giày cao gót rồi.
Khuôn mặt Hoàng Kỳ vì đau mà nhăn lại.
Bảo Tích có cảm giác thành tựu.
Không giờ phút nào thoải mái hơn giờ phút nào.
Ý cười trên khóe miệng cô càng sâu, hất tay Hoàng Kỳ ra, nghênh ngang rời đi.
Nhưng mà mới vừa đi ra một bước, tay lại bị người phía sau giữ chặt lần nữa.
Lần này sức lực càng lớn, trực tiếp nhấn Bảo Tích vào tường.
Đôi môi anh áp lên môi cô.
Cảm giác mềm mại rất quen thuộc.
Nhiệt độ trong tay anh dần lên cao, hô hấp cũng quanh quẩn trên chóp mũi Bảo Tích có chút nóng bỏng.
Cô giẫy giụa thoát ra nhưng đã bị anh giữ chặt.
Rút kinh nghiệm lần trước nên lúc này hai chân anh cũng áp sát kìm giữ hai chân cô.
Trán anh áp lên trán cô:
-Thật sự...Không có một chút cảm giác nào với tôi sao?
Hai mắt anh thâm thúy, lúc chuyên chú nhìn một người, đen nhánh giống biển sâu, sóng ngầm phun trào ở trong con ngươi đen láy đó.
Trong tâm Bảo Tích đang nổi sóng.
Nụ hôn đầu của cô bị anh cướp còn chưa đủ.
Giờ còn cưỡng hôn cô sao?
Đúng lúc này, Bảo Tích cảm giác lực đạo trên tay anh lại tăng lên, ghìm thật chặt.
-Em đang phân vân, phải không?
-Tôi phân vân cái gì?! Tôi chỉ đang nghĩ là nên giết anh như thế nào! Tên đàn ông thối nhà anh.
Cướp nụ hôn đầu của tôi chưa đủ.
Giờ muốn cưỡng gian sao? Tôi sẽ kiện anh.
Hoàng Kỳ bật cười:
-Thật sao? Em nghĩ em kiện được tôi sao?
Lửa giận của Bảo Tích cuối cùng cũng bị đốt lên.
Cô nâng đầu gối thúc vào hạ thân anh để tách anh ra khỏi người, rồi vừa hung hăng vùng vẫy, vừa dùng chân đạp anh.
-Anh tự cao mình là nhà giàu một tay che trời sao? Anh cho rằng anh là ai! Tôi kiện anh không được cũng sẽ liều mạng với anh.Tôi chỉ nhìn thấy chó trái tim mới nhảy, anh nghe có hiểu tiếng người hay không hả?
Hoàng Kỳ lui hai bước, bị cô đánh chật vật không chịu nổi:
- Được rồi! Tôi biết rồi!
Bảo Tích còn chưa hết giận, đạp một cước lên bàn chân Hoàng Kỳ.
-Biết rồi thì cút ngay cho tôi! Chết tiệt.
Dùng tay lau miệng, cô mang một bụng tức giận đi về phòng.
Đằng sau cô Hoàng Kỳ cũng đang rối não.
Nếu anh nghe không nhầm, lúc nãy Bảo Tích có nói về nụ hôn đầu.
Anh cướp nụ hôn đầu của cô sao?
Nếu đã nói như vậy thì không phải là nụ hôn vừa rồi.
Anh...!đã từng...!hôn cô sao?
---
Trời vừa mới tờ mờ sáng, Bảo Tích duỗi chân một cái, đột nhiên mở to mắt.
Cô nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà.
Đối với hành động tối hôm qua của Hoàng Kỳ, cô thật sự không hiểu.
Vì sao anh ta lại cưỡng hôn cô?
Dù sao giữa cô và anh ta cũng không phải mối quan hệ tốt đẹp gì.
Đáng giận là cô, ngay lúc đấy, đáng lẽ phải đánh chết anh ta mới phải.
Khi về nhà nằm ở trên giường cả một đêm nghĩ lại cô tự mắng mình ngu ngốc.
Nhưng không có thuốc hối hận, nghĩ nhiều thì cũng không làm được gì.
Bảo Tích tức giận đùng đùng, không biết bây giờ đi đánh anh ta một trận có được hay không.
Cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, mới ba giờ, thời gian còn quá sớm, Bảo Tích lại tiếp tục nằm xuống đi ngủ.
Thế nhưng mà vừa nhắm mắt lại, trong đầu cô lại xuất hiện cảnh tượng tối hôm qua.
Không được, càng nghĩ càng giận, không biết còn biện pháp gì khác để xoay chuyển hay không.
Bảo Tích lăn lộn trên giường, cầm điện thoại coi tin tức.
Giờ này còn quá sớm, không thể gọi điện tâm sự với ai được.
Tối hôm qua Tiểu My sau khi đưa cô về thì còn phải tăng ca.
Chắc qua nửa đêm mới về.
Con bạn này của cô đúng là không thể nhờ vả được.
Còn Hoài An thì ở quán bar cũng thường xuyên bận đến sáng mới ngủ.
Vậy thì giờ này gọi cho cô ấy là hợp lý đúng không?
Điện thoại vang lên, mãi cho đến kết thúc vẫn không có người nghe.
Bảo Tích lại gọi lần thứ hai, lần thứ ba...! rốt cục cũng có người bắt máy.
Hoài An giọng đang ngái ngủ
-Truyện cổ tích!! Mấy giờ rồi cậu biết không! Mấy giờ rồi! Nếu cậu không nói cho tớ biết là chuyện quan trọng thì chúng ta sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt.
Bị Hoài An rống một trận, trong lòng Bảo Tích khí thế giảm sút, cầm điện thoại nhỏ giọng nói:
-Cậu đã ngủ rồi sao? Mọi hôm giờ này vẫn còn khách mà.
Hoài An không có tâm trạng nghe lời hỏi thăm dạng quan tâm của Bảo Tích.
-Chuyện gì! Mau nói!