-Ừm...!Có chuyện làm tớ đau đầu.
Mà nghĩ giờ này cậu chưa đóng quán nên mới gọi điện tâm sự.
Ai biết cậu nghỉ sớm vậy.
-Truyện cổ Tích.
Có rắm mau thả.
Sao cậu cứ lan man chuyện không đâu vậy hả?
-Thì chính là tối hôm qua, tên đàn ông chó Hoàng Kỳ kia.
Hắn làm tức chết tớ rồi.
-Tại sao lại là anh ta!
Hoài An ngắt lời cô:
-Cậu chỉ vì một tên đàn ông như vậy mà làm hỏng giấc ngủ của tớ? Cậu không cảm thấy có lỗi với tớ sao hả?
Bảo Tích biết cô đã gây thù sâu nặng vì phá giấc ngủ của Hoài An nên nhẹ giọng:
-Ôi, bạn tốt.
Cậu nói chuyện với tớ đi, tớ sắp tức chết rồi.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh loạt soạt.
Hoài An bên này ngồi dậy, hít thở sâu một hơi, cưỡng ép tâm tình bình tĩnh lại:
-Nói đi nói đi.
Là chuyện gì? Phiền quá.
-Cậu biết không, chính là tối hôm qua, Hoàng Kỳ...cưỡng hôn tớ...
Bảo Tích nói đến đây, lại bị Hoài An ngắt lời.
-Cái gì? Cưỡng hôn? Cậu nói Hoàng Kỳ sao?
-Ừ.
Cách một cái loa điện thoại, Hoài An không nói gì mà vô thức đưa tay vò đầu.
Bây giờ buồn ngủ cái gì cũng bay đi mất rồi:
-Nói mau, tối hôm qua rốt cuộc là làm sao lại thế? Tớ cũng phải nghe một chút sự tình mới biết được.
Cậu làm tớ rối não quá.
Bảo Tích kể lại sơ qua sự việc xảy ra cho Hoài An.
Cô ấy cũng rất chú tâm lắng nghe không hề ngắt lời.
Bảo Tích những tưởng người bên kia đã ngủ gục.
-Này, cậu còn nghe tớ nói không đấy?
-Chuyện động trời thế không nghe rất phí.
Tớ nói này truyện cổ Tích.
99,9% anh ta yêu cậu rồi.
-Cậu hâm à?
-Hâm gì mà hâm.
Cậu nghĩ lại đi.
Không phải anh ta ghen với Thạch Quân nên lợi dụng lúc uống rượu vào cưỡng hôn cậu đấy thôi?
Bên này Bảo Tích im lặng.
Hoài An lại nói tiếp:
-Tớ nghe Kelvin bảo anh ta rất sạch sẽ, chưa bao giờ hôn môi phụ nữ đâu đấy.
Bảo Tích cảm giác mình giống như đã không còn sức lực gì rồi.
Sao có vẻ như Hoài An đang khoe mối giao tình của cô ấy với Kelvin vậy nhỉ.
-Được rồi, không thèm nói chuyện với cậu nữa.
Cậu ngủ tiếp đi.
Hoài An ấm ức:
-Cái gì.
Chuyện còn chưa nói xong.
-Nhưng giờ tớ muốn ngủ.
-Truyện cổ Tích, sớm muộn gì tớ cũng sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt với cậu!
Cúp điện thoại, Bảo Tích nhìn chằm chằm màn hình.
Anh ta yêu cô? Yêu cái rắm.
Cô còn chưa hết thù anh ta đây.
Trong đầu Hoài An đang nghĩ cái gì vậy không biết.
Sạch sẽ sao? Chưa hề hôn môi sao? Hừ.
Vậy còn chuyện anh ta gặp ai cũng ném cho cái thẻ phòng thì sao?
Chẳng lẽ cũng chỉ để giải tỏa nửa thân dưới của anh ta thôi sao? Nghĩ đến đây Bảo Tích hơi rùng mình.
Trùm chăn kín đầu cô cố vỗ về giấc ngủ.
Chưa được bao lâu, bộ phận nghiệp vụ lại gọi điện thoại đến.
Lúc này Bảo Tích mới sâu sắc cảm nhận được tâm tình của Hoài An lúc cô làm phiền giấc ngủ của cô ấy.
Bây giờ gọi điện thoại tới khẳng định không có chuyện gì tốt.
Cho nên Bảo Tích cho dù rất buồn ngủ cũng không dám liều, nhanh chóng đứng dậy, vừa nhận điện thoại vừa đi vào phòng rửa mặt.
Bên kia bộ phận chuyên trách thông báo có một vài sai sót khi nhập nguyên liệu cho lô sản phẩm mới dành cho mùa thu.
Họ cần Bảo Tích trực tiếp chỉ đạo.
Cô nói đã biết rồi nhanh chóng chuẩn bị đến tập đoàn sớm, thuận tiện cũng mắng thêm vài câu.
Đúng là osin mà, chuyện gì cũng đến tay cô.
Lô hàng mới là do một nhân viên phòng thiết kế đảm nhiệm thay cô vì hôm qua đúng ngày diễn ra buổi phỏng vấn.
Cô còn tưởng xong sớm sẽ ghé qua một lúc.
Ai ngờ mất nguyên cả ngày.
Cô nhân viên kia cúi đầu trả lời lí nhí câu hỏi của Bảo Tích:
-Em cứ tưởng kiểm tra khổ tiêu chuẩn và màu sắc là được rồi.
Với lại nhìn cũng đẹp mà...
-Ồ? Cũng đẹp sao? Cũng đẹp sao cô không làm thiết kế chính luôn đi mà còn cần tới tôi? Cô học hệ thống bốn điểm trong kiểm tra chất lượng vải để làm gì mà nhìn hàng thế này cũng bảo đẹp?
Bảo Tích tức giận đến mức sắc mặt thay đổi.
Cô cho đóng lại thùng hàng mẫu, ngẩng đầu lên nói:
-Gọi điện ngay cho nhà cung cấp.
Nghi Lâm sẽ chuẩn bị lục lại hợp đồng hợp tác ban đầu.
Bảo Tích dựa theo những người có mặt phân phó công việc.
Xong rồi nhìn cô gái kia:
-Cô tự viết bản tường trình nộp lên cấp trên.
Nếu có vấn đề gì khi tôi làm việc lại với nhà cung cấp, cô sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm.
Bận rộn cho đến giữa trưa.
Bảo Tích không đi nhà ăn của công ty mà định về nhà.
Xe Hoàng Kỳ dừng ở trước đại sảnh.
Từ xa xa Bảo Tích đã trông thấy, bước chân hơi ngừng lại, nghĩ nghĩ, liền đi sang một bên lách qua.
Bây giờ cô không muốn nhìn thấy Hoàng Kỳ một chút nào.
Nhưng chỉ có một cái cổng, cô mới đi ra khỏi, đi không đến mấy bước, chiếc xe kia liền đi theo cô.
Hoàng Kỳ hạ cửa kính xe xuống, chống một tay lên cạnh cửa:
-Ăn cơm chưa?
Bảo Tích không để ý tới anh ta, tiếp tục đi.
Chiếc xe cũng không nhanh không chậm rà rà đi theo cô.
Bảo Tích bất đắc dĩ dừng bước lại:
-Anh không thấy phiền sao? Đây là trước cổng công ty, anh không thấy phiền nhưng tôi thấy phiền.
Hoàng Kỳmặt không đổi sắc, xuống xe đi đến bên cạnh, mở cửa xe.
-Lên xe đi, tôi đưa em đi ăn cơm
-Anh rất rảnh sao?
Hoàng Kỳ dơ tay lên liếc nhìn đồng hồ:
- Không phải giờ nghỉ trưa sao? Trời lại rất nắng, cho nên em mau lên xe đi.
- Không thích.
Tôi có tiền.
Tôi tự đi ăn được.
Cô không để ý đến anh nữa, tiếp tục đi về phía trước.
Hoàng Kỳ ngược lại không nhanh không chậm đi theo, nói sau lưng cô:
-Trời nóng như vậy, Em định đi như thế này về sao?
-Chính tôi không biết bắt xe sao?
-Bây giờ là giờ cao điểm.
-Không sao.
Tôi có thể đợi.
-Em đang bướng bỉnh cái gì? Sao Thạch Quân có thể tiện đường đưa đón em, tôi lại không thể?