Bảo Tích cười lạnh một tiếng:
-Tôi không phải là anh.
Tôi sẽ không độc ác đến mức cướp đi chén cơm của người khác.
Hừ.
Cô lừ mắt nhìn Hoàng Kỳ rồi tiếp tục cúi đầu ăn bánh canh của mình.
Hoàng Kỳ nhếch một nụ cười nhẹ, đẩy một lọ tương ớt đến trước mặt Bảo Tích.
Cô lại liếc nhìn anh:
-Vụ gì nữa?
-Em thêm tương vào đi.
Cái miệng lúc nào cũng cay như ớt vậy.
Bảo Tích đẩy lọ tương về lại vị trí cũ, kéo khóe miệng cười nói:
-Ngại quá! Tôi không muốn bị đau dạ dày.
Anh có giỏi tự mình ăn.
Đừng quấy rầy nhã hứng của người khác.
Hoàng Kỳ không chút để ý vẫn cười cười gật gật đầu, nhưng không có ý động đũa.
Bảo Tích nhìn anh ta vài giây, nhưng cũng không thèm nói chuyện.
Ai không biết còn nghĩ rằng anh ta bị khùng, gọi ra một tô to xong ngay cả đũa cũng không động.
Thẳng đến lúc Bảo Tích ăn phần ăn ở trước mặt, anh cũng không nhúc nhích chiếc đũa.
Nhưng lúc cô bỏ đũa xuống, anh lại đứng lên đi thanh toán.
Tổng cộng 60 ngàn, Hoàng Kỳ cho ông chủ tờ 500k.
-Không cần thối lại.
Ông chủ được tiền boa, cười nở hoa, trong lòng lại nghĩ mẹ ơi kẻ có tiền lại đi tìm tình thú:
-Cảm ơn, cảm ơn anh trai.
Hoàng Kỳ quay đầu lại nhìn Bảo Tích đang yên lặng ngồi tại bàn, vừa tròn mắt nhìn theo anh vừa dùng muỗng húp thêm một thìa nước canh.
-Đi thôi cô nương.
Ánh mắt Bảo Tích nhìn anh không chút thiện cảm, thong thả ung dung rút giấy ăn trên bàn lau lau miệng xong rồi mới đứng dậy.
Lúc đi ngang qua anh cô lén nhét 30k vào túi áo trước ngực của anh.
Hoàng Kỳ chụp hơi ngạc nhiên nhìn cô, anh rút từ trong túi ra một tờ 20k và một tờ 10k:
-Em muốn trả lại tiền cho tôi?
-Đúng vậy.
Trả phần của tôi.
Còn phần anh bo cho chủ quán thì đó là quyền của anh.
Trong lòng cô khinh bỉ anh vạn phần.
Đúng là loại nhà giàu.
Có đi ăn không cũng muốn phung phí.
Nếu không phải là anh cô đã gói mang về rồi.
-Không cần.
Hoàng Kỳ nhét tiền lại vào tay cô rồi tiếp tục đi về phía trước.
Bảo Tích chậm một bước, ở sau lưng anh bĩu môi.
Cô bước chân nhanh hơn lại trả hai tờ tiền vào túi áo anh.
Nhưng Hoàng Kỳ đã dự trù trước chụp lấy bàn tay cô nắm chặt:
-Em muốn lợi dụng sờ mó tôi sao?
Bảo Tích ngẩn ngơ.
Cái lý do này anh cũng nghĩ ra được thì đúng là cô bội phục:
-Sờ mó cái đầu nhà anh.
Tôi là tự kêu món, ai mượn anh tới trả tiền dùm hả?
-Nhưng tôi đã nói sẽ mời em ăn cơm.
Trưa nay em đã từ chối.
Vậy tôi mời bữa tối cũng là hợp lý mà.
Được rồi, không trêu em nữa.
Anh vẫn giữ chặt lấy cánh tay Bảo Tích không buông:
-Vào chuyện chính nhé, chuyến công tác Mỹ lần này em có đi hay không? Điểm đến đầu tiên chính là trung tâm thời trang quốc tế tại Cali.
Hoàng Kỳ đã điều tra được từ Kelvin trước đây khi còn ở luân Đôn, cô đã từng aoo ước một lần đặt chân đến đây.
Nhân chuyến công tác lần này anh cố tình sắp xếp thời gian để đoàn đến đây vừa tham quan học hỏi vừa liên hệ công việc.
Nhưng lúc này Bảo Tích đang nổi nóng, căn bản chỉ để ý đến không chú ý tới những gì mà anh nói.
-Không đi! Tôi chỉ muốn ở nhà thừa dịp anh không có mặt phá cổ phiếu tập đoàn giảm giá mà mua mạng của anh!
-Hử?
Nét mặt Hoàng Kỳ bình thản, còn có ý cười, tăng lực đạo lên tay cô hòng không cho cô chống cự thoát khỏi anh:
-Em còn muốn cả mạng tôi sao? Được được, đều cho em hết.
Như vậy có phải hơi nhanh quá rồi không?
Nói rồi cứ tự nhiên kéo cô đi về phía chung cư.
Mọi người xung quanh nhìn thấy hai người tay trong tay có cảm giác như đôi tình nhân đang giận dỗi.
Bảo Tích biết anh muốn nói gì, mà sức lực của người này lại quá lớn, dù cô có vùng vẫy cũng vô dụng, chỉ càng làm cho mình bị đau thôi.
Giò này chỉ có thể đả kích anh thì cô mới hả dạ.
-Trên thế giới này làm sao lại có người không biết xấu hổ như thế? Tự luyến là nghề của anh à? Đừng có kéo tôi.
Hoàng Kỳ mặt không đổi sắc vẫn đi nhanh về phía trước:
-Em không thấy mọi người đang nhìn chúng ta sao? Em cứ như cô vợ nhỏ đanh đá thế thì mọi người sẽ hiểu lầm mất.
-Là Nữ Oa nương nương nhất thời sơ sẩy quên nắn mặt cho anh vào thời điểm phôi thai phát triển sao? Sao mặt anh dày thế hả? Ai là vợ anh?
Hoàng Kỳ nghe cô nói câu này thì lén cười không ngớt.
Bảo Tích đang bực mình đâu có tâm để ý nét mặt anh.
Miệng cô lảm nhảm không ngừng cho đến khi cả hai bước vào thang máy.
Lúc này cơn giận của cô lên đến cực điểm, không còn để ý đến hình tượng, cô kéo tay anh lên cắn một cái thật mạnh.
Hoàng Kỳ bất ngờ bị đau mà nới lỏng tay ra, nhờ đó cô nhanh chóng lùi lại cách anh một đoạn.
Đúng lúc cửa thang máy mở ra, Bảo tích hừ lạnh không thèm nhìn đến anh mà trực tiếp đi nhanh ra ngoài.
Hoàng Kỳ không giấu được ý cười, chầm chậm đi phía sau lẩm bẩm: “ Cái miệng nhỏ của em có ngày tôi cũng sẽ cạy ra thôi” .