Ngày hôm sau, vào lúc sáng sớm nhận được thông báo hội nghị thường kỳ của tháng vào buổi chiều.
Cô là người phải chuẩn bị báo cáo sơ bộ.
Cô lại thêm tức giận đối với người lãnh đạo kia.
Cô mang cả tâm tình khó chịu mà đi đến Hoàng Anh.
Chân vừa bước đi, cô vừa mắng mỏ Hoàng Kỳ không thương tiếc.
Miệng còn chưa ngậm lại, đột nhiên nhìn qua, thấy một đoàn người bước nhanh đi về thang máy, dẫn đầu lại là cái người cô vừa mắng.
Bảo Tích nhìn chằm chằm Hoàng Kỳ.
Nghĩ thầm: Anh linh thật đấy.
Nói không ngoa mai mốt chết đi hiện hồn về cũng không chừng.
Cô đi nhanh về phía thang máy dành cho nhân viên.
Tránh được cái tên mặt dày kia được lúc nào hay lúc ấy.
Cả buổi sáng dùng để tổng hợp báo cáo, trưa cũng không dám về mà ăn cơm ở nhà ăn công ty.
Nghỉ ngơi được một chút trong phòng chờ.
Đến giờ làm buổi chiều cô có cảm giác hơi uể oải.
Sau khi đến phòng họp, giám đốc maketing còn chưa đến.
Bảo Tích ngồi dựa vị trí cửa sổ, mắt hướng ra ngoài bắt gặp một cái thân ảnh quen thuộc.
Bảo Tích chớp chớp mắt, tỉnh táo vài phần.
Sao Bích Lư lại ở đây? Nghĩ tới buổi phỏng vấn hôm đó bị hành cho lên bờ xuống ruộng một ngày trời, cô còn đang khó chịu đấy.
Buổi phát sóng hôm đó đúng là có sự tác động của Bích Lư nên hiệu ứng chả ra làm sao.
Nói là Quảng bá sản phẩm nhưng kết cục lại như đang quảng cáo gả chồng cho cô ta vậy.
Không những Bảo Tích khó chịu mà ngay cả Hoàng Kỳ cũng có nghi vấn về sự xuất hiện của Bích Lư ở đây.
Anh đang đứng bên ngoài gọi điện thoại, khi thu lại tầm mắt, thoáng nhìn Bích Lư đang đi vào.
Ngắt cuộc gọi, anh liếc nhìn người bên cạnh:
-Sao cô ta lại ở chỗ này?
Kỳ Dương tiến lên nói:
-Kỷ niệm 30 năm thành lập tập đoàn đã bắt đầu được chuẩn bị, cô ấy là người của bên sự kiện.
-Sự kiện? Không phải cô ta học khoa piano sao?
-A..
Hình như cũng có học về tổ chức sự kiện, nhưng cũng chỉ là nghề tay trái.
Hoàng Kỳ nhíu chặt chân mày.
Kỷ niệm 30 năm thành lập tập đoàn Hoàng Anh không phải là một hoạt động nhỏ.
Từ giữa năm anh đã phân phó cho phòng truyền thông chia công việc cho các tổ chuyên môn chuẩn bị.
Bản thân anh cũng sát cánh cùng họ từ đầu tới cuối.
Tất nhiên anh rất coi trọng công tác tuyên truyền đợt này.
Nhiều năm qua Tổ sự kiện của Hoàng Anh chưa bao giờ làm cho anh thất vọng.
Thông qua cuộc phỏng vấn lần trước, Hoàng Kỳ đã nhận thức rất rõ ràng khả năng của Bích Lư trong vấn đề tư vấn cũng như đề xuất kế hoạch tuyên truyền rất không chuyên nghiệp, nếu không nói kỹ năng vô cùng tệ.
Nhưng mặc dù như vậy, bọn họ lại tự chủ trương đưa cô ta vào nhóm?
Hoàng Kỳ híp nửa mắt:
-Là ai chủ trương cho cô ta vào đội?
Kỳ Dương đứng bên cạnh tim đập lộp bộp.
Đi theo làm việc cho Hoàng Kỳ lâu rồi, cậu biết đây là biểu hiện cho việc anh đang tức giận cực độ.
-Là Giang Duyên ở phòng truyền thông, vừa được thăng chức giám đốc.
-Bảo cô ta đến đây gặp tôi ngay.
-Dạ..
nhưng gần tới giờ hội nghị...
-Trước khi hội nghị.
Để lại bốn chữ, anh bỏ đi về phòng làm việc.
Kỳ Dương nhìn theo bóng lưng anh, rút điện thoại gọi một cuộc.
Đợt này chức giám đốc của Giang Duyên khó giữ rồi đây.
6h chiều hội nghị mới kết thúc, Bảo Tích xoa bả vai đi ra.
So với việc ngồi một ngày vẽ bản thiết kế thì mấy tiếng dự hội nghị nhàm chán kia đối với cô vô cùng mệt mỏi.
Xoa xoa ấn đường, cô muốn đi đến nhà vệ sinh một chuyến.
Vừa đẩy cửa đi vào phòng thì nghe thấy bên ngoài truyền đến một giọng nữ tức giận.
-Giang Duyên, chính chị là người năn nỉ tôi tham gia vào đội của các người đấy.
...
-Chị nói cái gì? Hoàng Kỳ anh ta có bệnh sao?
Bảo Tích nhẹ nhàng khép cửa lại, dựng lỗ tai lên, muốn biết đến tột cùng là ai mà có gan lớn ngay trong tập đoàn mắng chửi tên boss kia vậy? Còn dám nói thật to như thế nữa.
-Chị nói anh ta dám đuổi tôi khỏi đội sao? Nguyên nhân là gì? Hừ.
Với mối quan hệ giữa hai nhà như vậy mà dám đối xử với tôi như vậy sao?
.....
-Được rồi.
Chị không cần nói đỡ cho anh ta.
Bỏ đi! Bây giờ tôi liền đi, một giây cũng không muốn ở lại nhìn mặt anh ta chứ đừng nói là nói chuyện.
Tên khốn kiếp.
Nhất định phải làm như vậy sao?
...
-Được rồi.
tôi cúp đây.
Hừ.
Giọng nói này, không phải là Bích Lư sao? Có chuyện gì mà cô ta giận dữ thế chứ?
Lúc cô mở cửa phòng bước ra cũng chính là lúc cô ta không cẩn thận làm rơi điện thoại.
Có lẽ thời điểm tâm tình người ta không tốt làm cái gì cũng đều không thuận lợi.
Bích Lư xoay người lại nhặt di động, vừa đứng dậy, Bảo Tích đã đứng trước mắt cô ta.
Lúc này không thể so được ai đang cứng đờ hơn ai.
Bảo Tích chắc chắn một điều Bích Lư giờ này đang hối hận vì bản thân mắng chửi ông chủ của Hoàng Anh còn bị nhân viên của người ta nghe thấy.
Một bầu không khí xấu hổ lan tràn vô tình bao trùm giữa hai người.
Bảo Tích xem như không có việc gì, rút mấy tờ khăn giấy nhét vào trong tay Bích Lư.
-Điện thoại cô bị ướt kìa.
Lau đi.
Nếu để lâu lại phải mang đi sấy đấy.
-Cảm ơn.
Bích Lư vừa lau điện thoại, vừa làm như không có gì mà hỏi:
-Cô có phải nghe được rồi không?
Là đang hỏi cô chuyện vừa rồi sao? Bảo Tích nhẹ cười gật đầu:
-Tôi không phải cố ý nghe lén.
Nhưng mà cô nói to như thế, tôi lại ở rất gần, cũng không thể không nghe.
Bích Lư trợn mắt lên nhìn cô, cô lại càng muốn cười:
-Tôi còn tưởng rằng là ai to gan lớn mật dám như vậy.
Ở Hoàng Anh mắng Phó chủ tịch của chúng tôi nữa.
Thì ra là cô.
Trước đó tôi còn tưởng cô thích anh ta cơ đấy.
Bích Lư hừ lạnh:
-Cái gì chứ? Có ma mới thích loại người tự cao tự đại như anh ta
Bảo Tích híp mắt nhìn cô ta:
-Vậy ư.
Có thật không vậy?
Bích Lư quật cường mà hất hất cằm:
-OK! Trước đó tôi có một chút thích anh ta.
Nhưng mà hiện tại không.
Anh ta đối xử với tôi không bằng người dưng.
Tình cảm của tôi đối với anh ta coi như chấm dứt từ hôm nay.
Bảo Tích gật gù:
-Đúng.
Anh ta là người tự luyến luôn làm cho người ta chán ghét.
Cô rất sáng suốt.
Bích Lư tò mò mà đánh giá Bảo Tích, hỏi:
-Thật hay giả? Cô cũng rất ghét anh ta đúng không?