Bảo Tích cũng ngước nhìn người vừa bị cô đánh, sững sờ tại chỗ, cảm giác nóng rực trên tay còn chưa tiêu tan.
Hoàng Kỳ mím chặt môi, đầu vẫn còn nghiêng qua một bên sau cú đánh.
Gương mặt trắng nõn của anh chậm rãi hiện ra một vết bàn tay màu đỏ.
Cả phòng bar nhất thời chỉ còn nghe thấy tiếng nhạc xập xình.
Cả người Bảo Tích đều cứng ngắt, trong đầu kêu ong ong, mắt cũng không nháy một cái.
Thấy cô không nói lời nào, Hoàng Kỳ hơi động đậy quay đầu dùng ánh mắt đen láy nhìn cô:
-Em phát tiết đủ chưa? Nếu chưa đủ thì tát thêm vài cái nữa cho đủ?
Bảo Tích nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần, trong đầu là những cảm xúc lộn xộn, cũng không biết trả lời anh thế nào nên đứng như pho tượng.
Có kinh sợ, có giật mình, có áy náy.
Cái tát kia của cô lại hấp dẫn các vị khách xung quanh quay sang hóng hớt xem kịch vui.
Hoài An là người phản ứng đầu tiên, lập tức đi xúc một ly đá, dùng chiếc khăn bọc lại nhanh chóng lao ra nhét vào tay Bảo Tích.
Trái tim Bảo Tích vẫn còn đang nhảy thình thịch như đánh trận, nhận bọc đá của Hoài An, cũng không nghĩ nhiều, đưa tay muốn giúp Hoàng Kỳ chườm mặt một chút.
Thế nhưng anh lại hơi nghiêng đầu tránh đi, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô:
-Em hả giận rồi chứ?
Bảo Tích vốn muốn giải thích nhưng lời lên đến cổ họng lại bị cô đè xuống.
Lặng đi một lát, cô hơi nhắm mắt gật đầu nói:
-Ừm, hết giận rồi.
-Tốt.
Vậy thì đi về thôi.
Hoàng Kỳ không thêm lời thừa thãi, thậm chí cũng không có ánh mắt dư thừa, trực tiếp nắm lấy tay cô kéo đi ra ngoài.
Hoài An không hiểu lắm diễn biến của câu chuyện cứ thế nhìn theo bóng lưng hai người
Bảo Tích cũng không có tâm trạng phản ứng gì cứ mặc anh kéo đi.
Cho đến khi ra đến ven đường, dưới ánh đèn lờ mờ, dấu bàn tay trên mặt anh vô cùng dễ thấy.
Một cái tát của cô nặng tay như vậy sao? Một bầu không khí xấu hổ đột nhiên bao phủ lấy hai người.
Thật giống như cũng không biết nói gì, cũng không muốn giải thích.
Hoàng Kỳ đã giao phó tài xế đưa Bích Lư về nên cũng chỉ có thể đợi taxi.
Cũng may rốt cuộc cũng đợi được.
Lái xe dừng trước mặt hai người, thăm dò hỏi:
-Đón xe sao?
Hoàng Kỳ sắc mặt bình thản gật đầu nhẹ, mở cửa kéo cô lên xe.
-Đến chung cư Trần Dư.
Giọng anh rất nhẹ, còn mang theo chút cảm giác mệt mỏi.
trong suốt quá trình vẫn không rời tay cô.
Khi đã yên vị trên xe, cô nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay anh.
Một đường không nói chuyện, cho đến khi trở về nhà trọ vào thang máy, hai người cũng không nói gì, trong không gian kín mít, còn lúng túng hơn khi ở trên xe taxi.
Chỉ là lúc bọn họ sóng vai đứng đối diện cửa thang máy, Bảo Tích lại không cẩn thận thấy được mặt Hoàng Kỳ trong gương, năm vết ngón tay vậy mà vẫn còn chình ình trên mặt không tan.
Thang máy mở ra, cô không nhìn anh, nhẹ nhàng nói:
-Xin lỗi.
Lúc đó tôi không biết là anh.
Anh nghỉ ngơi sớm đi.
Về đến nhà, Bảo Tích vừa mệt vừa đói.
Đang muốn đi tắm rồi ngủ một giấc, chợt trong đầu hiện lên gương mặt đỏ au dấu bàn tay của Hoàng Kỳ, trong lòng dâng lên một trận áy náy.
Nghĩ nghĩ, cô đi qua phòng bếp, mở tủ lạnh cầm lấy một hộp đá, rồi vào phòng ngủ tìm một lọ tinh dầu.
Hai phút sau, cô nhấn chuông cửa phòng số 1501.
Trong hành lang rất yên tĩnh, Bảo Tích cúi đầu, nhìn mũi chân mình, lại nghĩ tới Hoàng Kỳ là một người kiêu ngạo, có khi nào nhìn qua camera theo dõi thấy là cô sẽ không mở cửa không?
Nhưng trái với suy nghĩ của cô, cánh cửa lại “Lạch cạch” một tiếng mở ra.
Hoàng Kỳ đứng tại cửa đang mặc một bộ pizâm rộng rãi thoải mái, ánh mắt lộ ta tâm tình phức tạp khó mà miêu tả.
-Đến xem tôi thảm hại ra sao à?
Bảo Tích cũng không cãi anh, trực tiếp nhét cái hộp và lọ tinh dầu vào tay anh:
-Anh thoa một chút, ngày mai sẽ tốt hơn nhiều.
Hoàng Kỳ nhìn hộp đá trong tay rồi đưa chiếc lọ lên trước mặt:
-Đây là cái gì?
-Tinh dầu, có hiệu quả rất tốt trong việc chữa trị vết bầm.
Hoàng Kỳ giật giật khóe miệng, nhàn nhạt nói:
-Tôi không cần mấy thứ này đâu.
Đặt lại hai vật vào tay cô, anh lập tức quay người vào trong.
Bảo Tích liền theo anh đi vào:
-Thật sự rất hiệu quả đấy, tôi cũng từng bị nên tôi biết mà.
Bước chân Hoàng Kỳ dừng lại.
Cô không để ý tông thẳng vào lưng anh.
Mùi hương trên cơ thể anh thoang thoảng ở chóp mũi cô.
Hoàng Kỳ không để ý quay đầu nhìn cô, cau mày nói:
-Em thường xuyên bị đánh sao?
Bảo Tích ngẩn người một giây:
- A..
Không phải! Trước kia đi học võ phòng thân, đôi lúc đánh đối kháng sẽ bị bầm.
Hoàng Kỳ ngồi vào trên ghế sofa, thoải mái dựa vào gối mềm, trên mặt không có biểu cảm gì.
-Vậy em thoa cho tôi đi.
Tôi không biết dùng mấy thứ này.
Bảo Tích ngập ngừng một chút.
Dù sao cũng là cô có lỗi trước.
Cô nhịn.
Được chưa? Cô trực tiếp đi đến ghế sofa, ngồi xuống bên người anh mở lọ tinh dầu.
Sau khi đổ một ít chất lỏng ra lòng bàn tay, dùng ngón trỏ bàn tay kia chấm một chút, nhẹ nhàng thoa vào mặt anh.
Hoàng Kỳ trông thấy cô thản nhiên lại gần, ngược lại hơi mất tự nhiên.
Anh mím chặt môi.
Chỉ là khi ngón tay chạm tới da của anh, động tác của Bảo Tích vẫn dừng một chút.
Trong lòng cô hơi lo lắng.
Dấu bàn tay rõ ràng như vậy, không có khả năng vết bầm sẽ tan trong phút chốc.
Ngày mai làm sao anh đến tập đoàn gặp người khác được.
Cảm giác được sự khác thường của cô, Hoàng Kỳ quay đầu nhìn về phía cô, híp híp mắt.
-Sao, đau lòng vì tôi à?
Bảo Tích thật không biết nói gì với trình độ tự luyến của người trước mặt, lập tức đáp trả.
-Tôi chính là đang nghĩ, tôi dùng lực mạnh thế, muốn gãy cả tay mà sao xương mặt anh không gãy cái nào? Mặt anh đúc bằng bê tông à?
Hoàng Kỳ khẽ hừ một tiếng trong lỗ mũi.
Cái miệng người này lúc nào cũng như ngậm dao lam vậy sao?
Bảo Tích thấy anh im lặng cũng không nói gì thêm, lại lấy một chút tinh dầu, cẩn thận bôi lên gò má của anh.
Căn phòng lâm vào trầm mặc, theo đó là tiếng hít thở của Hoàng Kỳ truyền vào trong tai Bảo Tích.
Cô thấy anh nhíu nhíu mày liền hỏi:
-Tôi làm anh đau sao?
Hoàng Kỳ do dự một lát:
-Không, không sao.
Bảo Tích“A” một tiếng, tay lại càng nhẹ.
Lông mày Hoàng Kỳ từ đầu đến cuối không có buông ra, ngay cả hơi thở cũng dần dần nhanh hơn.