Cuối cùng Hoàng Kỳ thực sự không nhịn được, mở miệng nói:
-Em đang xoa thuốc hay là đang lợi dụng sờ tôi vậy hả?
Bảo Tích hơi khựng lại.
Cô đột nhiên hiểu ra ý của anh, bực mình dùng sức chọc vào mặt anh:
-Anh nói xem?
-A...a
Hoàng Kỳ hít một hơi, cắn răng nhìn Bảo Tích:
-Em muốn giết người diệt khẩu à?
-Vâng, tôi đang muốn giết anh đi cho rồi.
-Có người con gái nào như em không hả? Làm con gái phải dịu dàng một chút có biết không?
-Nếu tôi không phải con gái, một cái tát này, có lẽ anh sẽ nằm viện rồi đấy.
Hoàng Kỳ đột nhiên cười một tiếng, cúi người lại gần trước mặt cô, trầm giọng nói:
-Nếu em không phải là phụ nữ, em nghĩ tôi sẽ dung túng em như vậy sao?
Trong chớp mắt, khoảng cách hai người rất gần, có thể nghe được tiếng hít thở rõ ràng của đối phương.
Bảo Tích phải ngã người ra sau để giãn khoảng cách với anh.
Cô không có cách nào mở miệng phản bác câu nói này, bởi vì đây đúng là sự thật.
Đang lúng túng, chợt bụng cô phát ra hai tiếng “Ục ục”.
Mặt Bảo Tích chợt đỏ lên.
Xấu hổ quá đi mất.
Hoàng Kỳ nhíu mày ngồi thẳng dậy:
-Em còn chưa ăn tối?
Bảo Tích dịch người lùi lại một chút:
-Ăn kiểu gì khi vừa hội nghị xong thì người phụ nữ của anh đã kéo tôi đi uống rượu.
Rồi còn phải ngồi nghe cô ta kể lể khóc lóc cho tới giờ này.
-Cô ta không phải người phụ nữ của tôi.
Hoàng Kỳ gầm lên làm cho Bảo Tích hơi giật mình:
-Được được.
Không phải là phụ nữ của anh.
Tôi nhầm.
Chân mày anh giãn ra:
-Ngồi đó đi.
Tôi đi nấu mì cho em.
Bảo Tích ngăn anh lại, xua xua tay:
-Thôi thôi.
Thịnh tình này của anh tôi nhận không nổi.
Ở nhà tôi có đồ ăn.
Tôi sẽ tự nấu.
Anh chườm đá thêm vào cho mau lành nhé.
Nói xong cô co giò chạy nhanh ra cửa.
Nếu ăn bát mỳ do Phó chủ tịch nấu chắc cô tiêu hóa không nổi đâu.
---
Sáng sớm ngày hôm sau, Bảo Tích có cuộc gặp gỡ với khách hàng.
Buổi chiều cô cùng Nghi Lâm đi khảo sát ý kiến khách hàng ở các showroom của tập đoàn.
Đến khi về phòng làm việc thì lại nghe nói cuộc họp hội đồng cổ đông thường kỳ bị hủy bỏ.
Nguyên nhân cụ thể không rõ, nhưng hình như là Hoàng Kỳ sắp xếp.
Lúc Bảo Tích nghe được, cô ngẩn người.
Không phải chứ? Mặt Hoàng Kỳ còn chưa hết sao?
Cho đến sáng sớm hai ngày sau đó, sau khi họp với nhóm thiết kế xong trở về phòng, xa xa cô thoáng nhìn thấy bóng lưng Hoàng Kỳ, mới thở dài một hơi.
Xem ra đã tốt.
Tưởng khuôn mặt đẹp trai kia vì cô mà bị hủy thì có chút tiếc.
Trưa hôm đó giải quyết xong mấy hợp đồng lẻ, Bảo Tích đi xuống nhà ăn cùng mọi ngươi.
Trên bàn, sau khi mọi người nói chuyện phiếm vài câu, Vĩnh Khang có nhắc tới cuối tuần Bảo Tích có chuyến công tác ở thành phố D.
Sau khi thành trưởng phòng thiết kế, những chuyến công tác của cô cũng dày đặt lên.
Ngày trước nhàn hạ nhìn người ta được đi công tác tỉnh này tỉnh kia, thậm chí là đi nước ngoài, khi trở về còn được nhận công tác phí một cục tiền, cô rất ngưỡng mộ và ganh tỵ.
Đến lúc cô thể ngồi trên ghế quản lý, bên cạnh công việc chất thành núi thở không ra hơi, còn phải hết chuyến này đến chuyến khác đi công tác, chợt muốn quay về cái thời làm nhân viên quèn tự do tự tại.
mặc dù có bị phê bình này nọ và ít tiền một chút nhưng thảnh thơi hơn nhiều.
Vĩnh Khang cũng thuận miệng tiết lộ một chút:
-Hình như tuần sau tập đoàn có tiếp đón một nhân vật gạo cội trong ngành thời trang Pháp đấy.
Bên cạnh mọi người nhao nhao lên:
-Là ai cơ?
-Có quen không đấy?
...
Vĩnh Khang bĩu môi:
-Quen thì quen, thế nhưng quen trên màn hình tivi đấy ạ.
Đoán đi
Bảo Tích nghĩ nghĩ một chút, nói:
-Thời trang Pháp thì có quá nhiều hãng nổi tiếng.
Làm sao đoán.
Vĩnh Khang nhếch miệng nghĩ nghĩ:
-Một người phụ nữ xinh đẹp, là giám đốc sáng tạo của Colette, và được mệnh danh là...
Bảo tích búng tay một cái:
-Là người đi tiên phong trong những ý tưởng thiết kế hợp tác với các hãng thời trang lớn nhất nước Pháp.
Andelman.
Sarah Andelman
- Đúng, chính là cái tên này.
Bảo Nghi tròn mắt:
-Chị Bảo Tích giỏi quá, làm sao chị biết?
-Ở Pari, cô ấy rất nổi tiếng.
Thời gian chị đi thi lúc ở Anh, cô ấy là một tromng những người chấm.
Cô ấy là chủ của chuỗi cửa hàng thời trang nổi tiếng nhằm lăng xê những thiết kế mới nhất tại Pháp.
-Ôi, đúng là vừa đẹp vừa tài giỏi.
Vĩnh khang cười nhẹ:
-Không nói đến cô ấy rất có quyền lực trong ngành thời trang.
Riêng mối quan hệ với Chủ tịch Hoàng Anh cũng là thân tình không kể hết.
Nói xong, ông lướt một vòng nhìn đám nhân viên:
-Cho nên nhất định phải chú ý lời nói và hành động trước mặt người ta.
Mọi người ậm ừ gật đầu.
Nhưng cho dù vậy lời cảnh báo của Vĩnh Khang cũng không mấy tác động tới tâm tình vui vẻ của họ.
Bởi vì việc này, cả ngày tâm trạng ai nấy cũng đều rất tốt, vừa làm việc vừa bàn tán xôn xao.
Bảo Tích cũng không ngoại lệ.
Gặp thần tượng của mình ngay tại Việt Nam, ai mà không hồi hộp.
Buổi chiều cô mang tâm trạng vui vẻ trở về nhà.
Lúc thang máy mở ra, ngoài ý muốn lại thấy Hoàng Kỳ đứng ở bên trong, miễn cưỡng nhìn cô.
Bảo Tích yên lặng đi vào, đứng bên cạnh anh.
Thang máy chậm rãi đi lên, hai mắt Bảo Tích len lén nhìn Hoàng Kỳ:
-Nghe nói mấy ngày gần đây anh luôn lịch họp và hội nghị.
Anh bị ốm sao?
Hoàng Kỳ cụp mắt liếc nhìn cô một cái, rồi chìa phần má bên trái sang cho cô xem:
-Em nói xem.
Nếu tôi mang gương mặt này đi gặp khách hàng, phải giải thích ra sao?
Bảo Tích ngẩn nguời.
Không phải chứ, đã qua hai ngày rồi, trên mặt Hoàng Kỳ lại vẫn còn một vết bầm nơi gò má.