Thật là không còn gì để nói.
Anh là từ trong trứng nứt ra sao?
-Lúc tôi đi học đại học, có tháng không còn tiền ăn, tôi phải xin cơm của đứa bạn ở cùng phòng rồi một chai nước mắm dùng cho đến cuối tháng lãnh lương làm thêm mà sống tiếp tới giờ.
Anh nói xem, có ăn được không?
Âm thanh của cô hơi chùng xuống làm Hoàng Kỳ không dám nói gì thêm.
Ánh mắt Bảo Tích nhìn thẳng anh, bàn tay vặn nắp chai muốn mở ra.
Không biết do lực tay cô quá yếu hay do khó chịu trong lòng mà cô vặn hai lần cũng không thể mở được.
Bảo Tích dời ánh mắt từ mặt Hoàng Kỳ sang chai mắm trên tay mình.
Nắm chắc thân chai, trên tay dùng sức, vẫn không được.
Hoàng Kỳ nghiêng đầu, cúi thấp xuống nhìn cô:
-Không mở được sao?
Bảo Tích xòe bàn tay bị ma sát đỏ gay lên nhìn:
-Chắc nhà anh để đến sắp hết hạn rồi chứ gì? Làm sao mà chặt thế chứ?
Hoàng Kỳ ‘Ồ’ một tiếng:
-Vậy ra tay em yếu thế sao?
Nhìn cái cặp mắt nheo nheo nhạo báng của anh là cô ngứa gan.
Ý anh đang muốn xỉa xói vụ cô tát anh hai ngày vẫn còn bầm chứ gì? Yếu cái đầu anh đấy.
-Yếu nhưng cũng có thể đấm chết anh đấy.
Hoàng Kỳ bật cười rồi giật cái chai trong tay cô.
Anh nhẹ tay vặn một cái, nắp chai đã mở ra.
Bảo Tích im lặng không nói gì.
Anh cầm chai nước mắm đưa qua:
-Em làm cho tôi đi.
Tôi chưa ăn như thế này bao giờ nên không biết phải làm sao.
Giờ phút này, Bảo Tích phát hiện, thực sự con nhà giàu là những tên công tử bột không hơn không kém.
Mà tên đàn ông trước mặt này là bột nhất trong tất cả các loại bột.
Bữa ăn vất vả may mắn trôi qua trong êm đềm.
Những tưởng Hoàng Kỳ sẽ không động đũa giống như lần đi ăn bánh canh đầu cá.
Nhưng không.
Anh xúc từng muỗng cơm ăn ngon lành, lại còn gật gù mấy cái như là thưởng thức cao lương mỹ vị vậy.
Sáng hôm sau, Bảo Tích vừa đến sảnh dưới tập đoàn đã đụng phải Kỳ Dương.
-A, thiết kế trưởng.
Sáng nay gọi điện cho cô mãi không được.
-Có chuyện gì sao?
Bảo Tích vừa hỏi vừa rút điện thoại trong túi ra xem thử.
Tối qua cô để chế độ máy bay lúc đi ngủ.
Sáng nay dậy hơi muộn nên quên không bật lên lại.
-Cuộc họp ở thành phố D diễn ra sớm hơn dự định nên muốn gọi cô không cần đến tập đoàn mà chuẩn bị hành lý để ra sân bay.
-Cái gì? Mấy giờ bay?
-Khoảng 9g.
Bảo Tích nhìn đồng hồ.
Đã gần 8g rồi.
Dù cô có cánh thì cũng không kịp checkin ở sân bay.
Kỳ Dương nhìn ra sự lo lắng của cô:
-Cô chỉ cần có mặt trưước mười lăm phút là được.
Mọi việc Phó chủ tịch đã lo liệu cả rồi.
Giờ tôi đưa cô về chung cư.
Trên xe, cô biết thêm được vài chuyện.
Nghe nói lần này đi thành phố B còn có thêm một người nữa, một cổ đông quan trọng của tập đoàn.
Chỉ có một điều, ông ấy là chú ruột của Hoàng Kỳ, hi vọng tính cách Hoàng Kỳ không phải là di truyền từ thế hệ trước đi.
Đáng tiếc trời không như người muốn, Bảo Tích vừa tới sân bay, đã nghe bàn tán xôn xao chuyện của cái người tên Hoàng Phong kia.
Nào là khó tính, nghiêm khắc, hay dò xét từng câu từng chữ.
Tốt, xem ra chính là tính cách di chuyền trong dòng họ.
Bảo Tích nhận vé từ thư ký đi vào trong.
Còn chưa kịp chào hỏi, một người khác đã đi vào.
Người đàn ông trung niên thân thể cao lớn rắn rỏi, khuôn mặt xuất chúng, nhìn một cái liền biết là người có quan hệ máu mủ với Hoàng Kỳ.
Trong nháy mắt bầu không khí đã trở nên nghiêm túc.
Mà Hoàng Phong từ lúc đi vào phòng họp, ánh mắt đã nhìn thấy Bảo Tích, có vẻ hơi ngạc nhiên một chút.
Nhưng qua vài giây sau, hình như ông nghĩ đến gì đó, vậy mà cúi đầu nở nụ cười.
Không phải vừa đồn vị này đặc biệt khó ưa sao? Sao lần đầu tiên nhìn đến chưa nói gì đã cười trước rồi?
Cô không hiểu, cũng không dám hỏi.
Hoàng Phong cũng phát hiện mình hơi thất lễ, nắm tay đưa lên che miệng ho một tiếng.
Khi đã yên vị trên máy bay, Vĩnh Khang chờ mọi người ổn định mới thông báo:
-Hôm nay kế hoạch đến thành phố D có chút thay đổi.
Hại mọi người phải chuẩn bị hơi gấp nên mong mọi người thông cảm.
Trong chuyến bay này chúng ta có một vị khách đặc biệt là bác Hoàng Phong.
Một nhân vật kỳ cựu trong ngành đã nhiều năm lui về ở ẩn do phó chủ tịch đặc biệt mời đến.
Anh ta nói đến đây thì Hoàng Phong ngồi bên cạnh cô bị sặc một ngụm nước, quay người ho một hồi.
Bảo Tích vỗ lưng cho ông ta:
-Chú không sao chứ?
Hoàng Phong vừa ho khan vừa xua xua tay:
-Khụ...Khụ...!không sao..
khụ..
Chỉ vì hơi ngạc nhiên.
lại được nhớ đến như một nhân vật lớn.
Chẳng qua là Hoàng Kỳ ngồi hàng ghế sau lưng Bảo Tích cũng che miệng ho vài cái.
Cô vẫn cảm thấy bầu không khí có hơi kỳ quái nên quay đầu nhìn anh một chút.
Sắc mặt Hoàng Kỳ vẫn rất bình tĩnh, nhận thấy ánh mắt Bảo Tích nhìn mình, anh nhướng mày nháy mắt với cô một cái.
Bảo Tích xấu hổ quay lên.
Hoàng Phong ngồi ở một bên cũng quay đầu nhìn Hoàng Kỳ, cười tủm tỉm.
Chỉ Hoàng Kỳ mới biết cậu anh đang cười cái gì, cũng không để ý.
Hoàng Phongđúng là cố ý trêu Hoàng Kỳ.
Lần đầu tiên cậu cháu trai lại chủ động đề cập với ông nói muốn sắp xếp cho ông một chuyến công tác để đánh giá năng lực thuyết giảng của thiết kế trưởng tập đoàn.
Bình thường loại chuyện này làm gì cần đến ông tự mình ra mặt.
Nhưng khoảng khắc đầu tiên nhìn thấy Bảo Tích, ông hiểu, cháu trai ông động tình rồi.
Hoàng Kỳ ở phía sau một câu cũng không nói, nhắm mắt ngủ như đang ngủ.
Lúc này Bảo Tích đang kiểm tra lại mọi thứ đã chuẩn bị, không biết những suy diễn trong đầu hai chú cháu nhà kia.