Cướp Ngôi Nữ Chính

Hàn Thiên Vy, một cô gái 22 tuổi không gia đình, bạn bè hay người thân. Là một người vô hình ở thế giới này. Chỉ tiếc cho dung mạo xinh đẹp của cô phải chịu bao vết thương ăn sâu vào tận xương.
Điều duy nhất giữ cô tồn tại trên thế giới này đó là truyện. Phải, ngôn tình, đam mỹ hay bách hợp đều là những món mà cô đây yêu thích.
Cô là fan của trang wed mang tên Ngôn Tình Page do tác giả Vy Vy sáng lập, cô đang theo dõi một bộ truyện mang tên Tuyệt Thế Tiên Hiệp kể về một cung nữ trên thiên giới bị đày xuống trần gian vì tội yêu một vị thần, cậu truyện lưng chừng không thể kết của mối tình đơn phương của nữ chính, nam chính là người vô cùng phép tác luôn luôn lạnh lùng với nữ chính, do quá mệt mõi sau một ngày đọc truyện cô đã ngủ thiếp đi...
Có cảm giác lành lạnh, Hàn Thiên Vy lập tực ngồi dậy, toàn thân cô ướt đẫm nước mưa, cô trừng to mắt nhìn xung quanh. Khung cảnh vô cùng lạ mắt, đây đâu phải nhà cô. Lại nhìn đến trang phục cổ quái mà cô đang mặt, một bộ trang phục cổ trang, gọi là gì nhỉ? Hồng y, phải, một bộ trang phục toàn màu hồng đến ''cẩm hường''.
Cô nheo mày thở dài một tiếng rồi nhắm mắt lại mong mọi chuyện sẽ sớm kết thúc, nhưng có lẽ ông trời đã phụ lòng cô thì phải. Khi mở mắt trời vẫn mưa tầm tã.
Từ phía xa, một chàng trai một thân bạch y bước tới với vẻ mặt tò mò nhìn cô. KHi nhìn thấy rõ khuôn mặt của tên đó thì cô lại chết khiếp, tay run run tức giận.

Đó là một chàng trai đẹp, một soái ca đúng nghĩa, nhưng lại là soái ca cổ trang nga! Khuôn mặt yêu nghiệt khiến người nhìn phải động lòng. Nhưng cô thì không, bởi vì đó là cái tên đáng ghét đóng vai nam chính trong bộ truyện mà cô đọc.
Khoan đã...trong truyện ư? Chẳng lẽ cô xuyên không vào truyện?
Cái tên đáng ghét kia chính là Nam Phong Kiệt, nhị thiếu gia của Nam Phong gia, là tên đầu đất mạnh nhất trong truyện, thoi chết cô rồi...
''Cô nương...Cô gặp phải sơn tặc à? Cô có vẻ không vui''-Nam Phong Kiệt cầm một chiếc ô vải bọc giấy trắng đứng trước mặt cô
''Liên quan anh à!''- Gặp sơn tặc cái mốc, bà đây đang không vui, khôn hồn thì lượn ra chỗ khác. Đang khốn thì gặp tên chết tiệt như anh tất nhiên là bà không vui.
''Là. Cô cứ ngồi đây hưởng thụ. Cáo từ!''-Nam Phong KIệt bỏ đi không chút lưu luyến

''Nam Phong Kiệt! Anh lập tức đứng lại cho tôi!''- Vừa nói, Hàn Thiên Vy đã lấy chiếc hài vải bên trái của mình ném về hắn.
Chiếc hài bay xuyên qua người hắn không chút gì làm hắn đau. Cô cũng không mấy ngạc nhiên, chắc là hắn sử dụng thuật Xuyên Thân của mình chứ gì, khỏi thể hiện đi, cô đây biết tỏng anh rồi!
''Cô có liên hệ với Kiệt mổ?''-Nam Phong Kiệt khá ngạc nhiên quay lưng lại nhìn.
''Hắc hắc...Ta có thể tạm ẩn thân ở Nam Phong gia của ngươi? Ta là bằng hữu của Nam Phong Kỳ!''-Hàn Thiên Vy cố nhớ lại một số từ ngữ trong truyện mà nặn ra, lại nhớ đến nhân vật cô yêu thích nhất Nam Phong Kỳ, đại thiếu gia của Nam Phong gia, có thể nhờ anh ta giúp.
''E hèm...Tôi biết cô không phải người ở đây! Không cần cố gắng nghĩ ra những từ ngữ đó đâu.''-Nam Phong Kiệt phụt cười với tính cách nắng mưa của cô
''Chết tiệt! Sao anh không nói sớm! Làm bà đây thật quá mất thể diện đi!''-Hàn Thiên Vy tức giận chạy đến gần hắn định đá vào chân hắn thì vấp phải rễ cây anh đào bên cạnh ngã nhào. Với tính cách của hắn ta chắc chắn sẽ không cứu cô đâu. Cô nhắm tịt mắt lại và rồi 5 giây sau vẫn chưa thấy động tĩnh, cô ngạc nhiên mở mắt ra, cô không té, lại còn...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận